Ngập mà không dám nghỉ học

Nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt, xe cộ chết máy. Đến chiều, khi nước dâng cao, trường học thông báo cho học sinh nghỉ sớm, nhưng lúc này, việc đón con giữa "biển nước" trở thành thách thức lớn. Nhiều phụ huynh không thể di chuyển vì ngập lụt, đành lội bộ hoặc nhờ người quen đón con. Gia đình nào không thể đón đành phó mặc con để nhà trường cho ăn và ngủ qua đêm.
Sự kiện này phơi bày lỗ hổng trong ứng phó thiên tai đô thị: thông tin xử lý chậm, phối hợp giữa các cơ quan còn rời rạc. Mặc dù Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo mưa lớn từ trước, các trường vẫn duy trì lịch học đến chiều và chậm trễ trong điều chỉnh. Công văn khẩn từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ban hành vào chiều 30/9, yêu cầu các trường ứng phó, xây dựng phương án học tập phù hợp và thông tin chặt chẽ với phụ huynh, đã quá muộn để giảm thiểu sự hỗn loạn. Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng chậm trễ khiến phụ huynh và học sinh rơi vào tình thế khó khăn, bị động
Từ trải nghiệm quốc tế, tôi nhận thấy một hệ thống cảnh báo sớm, khoa học là chìa khóa. Căn cứ vào dự báo thời tiết và thực tế diễn biến lượng mưa đêm hôm trước, trường học cần kích hoạt học trực tuyến hoặc nghỉ ở nhà, giúp học sinh và phụ huynh chủ động kế hoạch. Đây là nhu cầu cấp thiết cho Hà Nội - đô thị đông dân, hạ tầng dễ quá tải trong mưa ngập.
Tôi từng nhận được tin nhắn qua điện thoại trong giờ cơm tối của chính quyền địa phương (miền Nam nước Pháp) về một cảnh báo Đỏ liên quan đến thời tiết sáng hôm sau. Chỉ sau ít phút, tôi nhận được thông báo nghỉ học của trường các con tôi. Tôi cũng nhanh chóng nhận được chỉ đạo của Hiệu trưởng trường mình dạy, chuyển sang chế độ làm việc từ xa vào hôm sau.
Vậy tại sao các trường học ở Hà Nội phản ứng chậm chạp và thiếu linh hoạt?
Nguyên nhân một phần có sự chồng chéo, thiếu mạch lạc trong phân cấp, phân quyền, nhưng yếu xuất phát từ tư duy chờ chỉ đạo.
Theo quy định trong các Điều lệ trường học thì hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động dạy - học và đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Tức là hiệu trưởng có quyền cho học sinh trường mình nghỉ học khi xảy ra tình huống đột xuất, mất an toàn và phải báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp. Nhưng theo Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
Nhưng thường thì, khi có thiên tai, trường chờ công văn từ Sở, hiệu trưởng trường này "nhìn" trường kia. Và khi mỗi cấp do dự một chút, quyền tự quyết "bất đắc dĩ" đến tay phụ huynh. Người thì không ngần ngại cho con nghỉ, người lội mưa chở con đến trường với đầy hoài nghi và bực dọc. Kết quả để lại là một khung cảnh hỗn loạn, vất vả, trách móc lẫn nhau.
Tình trạng này dứt khoát phải khắc phục, nhưng bằng cách nào? Theo tôi cần thiết lập cơ chế cảnh báo, và trao quyền ứng phó linh hoạt, rõ ràng hơn cho các trường học trong bối cảnh thiên tai.
Việt Nam đã có khung pháp lý cho ứng phó thiên tai. Luật Phòng, chống thiên tai 2013 (sửa đổi 2020) định nghĩa tình huống khẩn cấp là "thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội". Thẩm quyền ban bố thuộc Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ, với các biện pháp như huy động lực lượng, hỗ trợ khẩn cấp.
Hệ thống Giám sát thiên tai Quốc gia (VNDMS) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với 3.500 trạm quan trắc mưa và 10 trạm radar thời tiết, đã cung cấp dữ liệu chi tiết, qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
Điều còn thiếu là một đầu mối, với chức năng liên kết chặt chẽ liên bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường (dự báo khí tượng), Bộ Y tế (rủi ro sức khỏe), Bộ Giáo dục và Đào tạo (hướng dẫn trường học), và Bộ Xây dựng và Giao thông (quản lý lộ trình). Cơ quan này phân tích dữ liệu từ VNDMS, dự báo tác động đa chiều (ngập lụt, giao thông), và ban hành cảnh báo theo cấp độ màu sắc (xanh-vàng-cam-đỏ) với từng địa bàn, cập nhật ít nhất hai lần/ngày.
Song song đó, hệ thống VN-Alert qua Public Warning System (PWS) trên mạng di động, sử dụng công nghệ Cell Broadcast cần được triển khai để gửi thông báo khẩn cấp đến mọi điện thoại trong khu vực ảnh hưởng, không cần đăng ký. Hệ thống do chính quyền địa phương vận hành, ví dụ là UBND Hà Nội trong sự kiện ngày 30/9. Khi dự báo mưa lớn, VN-Alert có thể gửi tin: "Cảnh báo đỏ khả năng ngập lụt sáng 30/9. Trường học linh hoạt tự quyết hình thức dạy học theo tình hình thực tế, hạn chế di chuyển".
Công nghệ này đã thành công ở nhiều quốc gia và phù hợp mạng di động từ 2G đến 5G, giảm thiệt hại bằng cảnh báo trước 6-24 giờ. Với hạ tầng viễn thông phủ sóng 99%, Việt Nam có thể triển khai hệ thống này mà ít gặp trở ngại về kỹ thuật.
Trong giáo dục, cơ quan liên ngành cần ban hành hướng dẫn: mức Vàng (mưa trung bình) điều chỉnh lịch học ngoài trời; mức Cam (mưa lớn) kích hoạt học trực tuyến; mức Đỏ đóng cửa trường và thông báo qua VN-Alert. Phụ huynh nhận tin nhắn đồng bộ từ trường học thông qua nhiều nền tảng, liên kết với hệ thống quốc gia, tránh tình trạng rối loạn như hôm nay.
VN-Alert và cơ quan liên ngành không chỉ là kỹ thuật, mà là cam kết bảo vệ sự an toàn của người dân. Với biến đổi khí hậu khiến bão lũ ngày càng khốc liệt - như bão Bualoi gây ngập 11 tỉnh miền Bắc - ứng phó thụ động không còn phù hợp. Hà Nội nên dẫn đầu thí điểm VN-Alert trong 1-2 năm. Quốc hội, khi hoàn thiện Luật Tình trạng khẩn cấp, cần bổ sung điều khoản bắt buộc PWS cho thiên tai cấp tỉnh.
Sau cả ngày do dự, khoảng 18h, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học vào ngày mai. Nhiều phụ huynh và học sinh nhận được tin này với sự bực dọc dâng lên gấp bội khi mà họ và con mình vẫn đang chôn chân trên đường, chưa về nổi đến nhà, bởi một quyết định không đưa ra kịp thời.
Võ Nhật Vinh