Nhiều ngày qua, hình ảnh một nam tài xế công nghệ đeo tấm biển đỏ sau lưng với dòng chữ: “Em không nhận tiền chuyến xe. Cho em đổi lại sách vở, quần áo cho các em được đi học lại, sách vở của các em ướt hết rồi”... đang thu hút sự chú ý.
Nam tài xế đó là Lê Tuấn Em (27 tuổi), một tài xế công nghệ sống tại TP.HCM. Mấy ngày qua Tuấn Em vẫn miệt mài chạy xe khắp các tuyến đường nhưng không nhận tiền công. Toàn bộ số tiền các khách hàng trả, Tuấn Em đều xin được “quy đổi” thành sách vở, quần áo, đồng phục để gửi về cho trẻ em vùng lũ hoặc khách đi xe sẽ chuyển thẳng tiền vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tiền công mỗi cuốc xe là sách vở, quần áo
Người viết có dịp gặp Tuấn Em trên đường Tân Sơn Nhì (TP.HCM). Giữa dòng xe cộ tấp nập, dáng người cao, gầy cùng chiếc áo đồng phục và tấm biển đỏ phía sau lưng khiến nam tài xế trở nên thật đặc biệt. Mấy ngày qua, chàng trai 27 tuổi vẫn miệt mài chạy xe khắp các tuyến phố, nhưng không nhận một đồng tiền công nào.
Nhắc về lý do bắt đầu hành động này, Tuấn Em cho biết những ngày qua, nhìn hình ảnh dòng nước lũ cuốn trôi tài sản, nhà cửa và cả những con người ở miền Trung, anh không cầm được nước mắt. Điều khiến Tuấn Em day dứt nhất là hình ảnh những em nhỏ mặc quần áo dính bùn đất, tập vở ướt sũng. “Điều đó thôi thúc mình phải làm điều gì đó để chia sẻ với họ”, Tuấn Em nói.
Hoạt động này của Tuấn Em bắt đầu cách đây 3 ngày và dự định kéo dài trong khoảng 10 ngày. Mỗi chuyến xe, Tuấn Em đều lịch sự hỏi khách: “Anh, chị có bận không? Cho em xin 5 phút ghé nhà sách để mua vài cuốn vở bằng tiền cuốc xe”. Nếu khách không tiện, Tuấn Em xin họ chuyển khoản thẳng vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có người không ngần ngại còn tự góp thêm quần áo, tập vở rồi nhắn địa chỉ để Tuấn Em ghé lấy.
Nói về phản ứng của khách hàng, Tuấn Em cười nói: “Nhiều khách họ bất ngờ, hỏi mình nhiều lắm”. Nhưng có lẽ điều khiến anh vui nhất là việc làm của mình nhận được sự đồng hành của mọi người. “Có khách chuyển khoản gấp mấy lần giá trị cuốc xe. Có người còn chụp lại nội dung dòng chữ trên áo mình để gửi bạn bè hay đăng lên mạng. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm vì việc mình làm dù nhỏ nhưng có thể chạm được vào trái tim của mọi người, để cùng hướng về miền Trung”, Tuấn Em bày tỏ.
Trong số hàng trăm chuyến xe, có một chuyến khiến nam tài xế nhớ mãi, đó là khi chở một nữ sinh viên năm nhất. “Biết mình đang gom sách vở cho trẻ em vùng lũ, cô gái liền xin ghé vào nhà sách mua hẳn 10 cuốn vở, dù tiền cuốc xe chỉ 24.000 đồng. Khoảnh khắc ấy khiến mình xúc động. Cho nên lúc đó dù trưa nắng kẹt xe nhưng mình thấy nhẹ tênh, không còn mệt nữa”, Tuấn Em kể.
Mong được giúp bà con trong khả năng
Khi được hỏi chạy xe mà không lấy tiền như vậy thì tiền đâu mà duy trì cuộc sống? Tuấn Em thành thật nói: “Thu nhập của mình phụ thuộc vào việc chạy xe, nhưng với mình bây giờ ngày hai bữa cơm là đủ rồi. Mình cũng đang khó khăn, nhưng nghĩ đến bà con ngoài đó, mình thấy mình vẫn may mắn hơn”. Đến hiện tại, Tuấn Em đã gom được khoảng 100 cuốn vở và một bao quần áo. Con số ấy không lớn, nhưng là tất cả tấm lòng của những người đã góp cùng anh.
Tình cảm dành cho bà con miền Trung của Tuấn Em không phải bây giờ mới có. Tuấn Em kể năm 13 tuổi, lần đầu lên TP.HCM đã được một gia đình người miền Trung cưu mang. Sau này mất liên lạc, nhưng ân tình ấy, anh chàng chưa bao giờ quên.
Ban ngày chạy xe công nghệ, tối đến Tuấn Em lại đến các điểm tập kết hàng cứu trợ để bốc xếp hàng hóa. Dù vất vả, nhưng Tuấn Em luôn tràn đầy năng lượng. “Tự thấy bản thân mình bây giờ đã là may mắn hơn rất nhiều người. Mình có bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu, không cần quá nhiều, chỉ cần góp một chút thôi cũng làm ấm lòng bà con”, Tuấn Em nói.
Khi đọc được những dòng chữ sau lưng áo của Tuấn Em, anh Nguyễn Hoàng, bảo vệ một quán cà phê trên đường Tân Sơn Nhì đã tỏ ra khá bất ngờ và cảm phục trước việc làm của nam tài xế. Anh Hoàng chia sẻ: “Tôi rất cảm phục anh chàng này. Dù còn trẻ và các bạn không có điều kiện nhiều nhưng vẫn có cách riêng để giúp bà con. Những việc làm như thế rất đáng lan tỏa”.















