Mưa đỏ: Chiến thắng của sự thật, của lòng trắc ẩn

Phim Mưa đỏ không phải là một chiến thắng của kỷ lục phòng vé hay doanh thu mà là chiến thắng của lòng trắc ẩn, lòng dũng cảm và sự thật.
Tôi gắn bó với “Mưa đỏ” bằng một kỷ niệm buồn.
Đó là thời điểm năm 2024, khi đoàn làm phim có nhờ tôi giúp chuyển văn bản đề nghị một số doanh nghiệp hỗ trợ về vận chuyển, hậu cần… Văn bản của đoàn làm phim gửi được đi và rơi vào im lặng, không có doanh nghiệp nào hồi âm. Bản thân tôi cũng im lặng và không dám có ý kiến trao đổi lại với đoàn, vì chính tôi cũng không tin tưởng vào thành công của một bộ phim về đề tài cách mạng do Nhà nước đầu tư.
Thế nhưng...
Nhiều sinh viên đã mãi mãi không thể tốt nghiệp
Trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay đã có rất nhiều cây và hoa rất đẹp, một không gian xanh. Ở đó có một bức tượng nhỏ tưởng nhớ về một thế hệ người lính sinh viên lên đường ngày ấy.
Khi nghĩ về hình ảnh anh đi bộ đội với ngôi sao trên mũ, tôi lại nghĩ về chú - liệt sĩ Lê Minh Tân, người đồng đội cùng khóa với bố tôi ở trường phổ thông. Người lính sinh viên khoa Chế tạo máy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày ấy đã rời ghế giảng đường, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và hy sinh anh dũng ở mặt trận quê hương Khâm Đức, Quảng Nam - mảnh đất cách mạng, nơi có nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước...
Tôi cũng nhớ về chú Tư Thảo - người bạn học cùng lớp đại học Vô tuyến điện với mẹ của tôi, đã hy sinh nơi chiến trường nước bạn Lào...
Thế hệ của bố mẹ tôi có nhiều liệt sĩ đã mãi mãi không thể tốt nghiệp, không thể làm đồ án, không thể cầm cặp sách lên giảng đường và chưa kịp hò hẹn nữa, nói chi là yêu… Để ngày hôm nay, các thế hệ sinh viên Bách khoa và rất nhiều trường đại học khác sẽ không bao giờ phải cầm súng nữa.
Nơi các chú, các bác chia tay ra đi ngày xưa giờ đã trở thành con đường cây và hoa rất đẹp, rất lãng mạn. Tôi vẫn tự hỏi liệu có em sinh viên nào đang đợi chờ người yêu ở đây biết rằng từ nơi ấy, có bao người lính đã ra đi không quay về, để lại cây bút mực và chiếc compa đợi chờ mãi…
Còn dưới đây là 1 trong 10 bức ảnh do một nhóm kỹ thuật viên trẻ phục dựng lại từ ảnh đen trắng của 10 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Người con gái ấy đã không có những điều kiện trang điểm và làm đẹp như bây giờ... Bức hình phục dựng thực sự đẹp.
Phải khẳng định rằng, những suy tư của tôi trên đây sau khi đi xem Mưa đỏ về thực sự rất thừa thãi, hay có thể nói là… vớ vẩn.
Đầu tiên phải khẳng định là năm 1972, ở thành cổ Quảng Trị có rất ít lính sinh viên. Và tổng số sinh viên nhập ngũ vào chiến trường đợt 1970-1971 là khoảng 10 nghìn người, chia đều cho tất cả các mặt trận, chiến trường chứ không phải dồn vào mỗi Quảng Trị. Như trên tôi đã lấy một số ví dụ, các chú - bạn của bố mẹ tôi đã hy sinh ở nhiều mặt trận, chiến trường khác nhau.
Hơn nữa, nếu nói lính sinh viên hay trí thức, học sinh mà chiến đấu kém cỏi hay không dũng cảm nên hy sinh nhiều thì lại càng không chính xác.
Điều này đã được khẳng định từ những ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ 19/12/1946, để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ mới được thành lập từ 2/9/1945. Khi đó, Thủ đô Hà Nội đã trở thành tấm gương tiêu biểu của cả nước.
Thực dân Pháp đã không thể làm gì được Trung đoàn Thủ đô - một Trung đoàn mà khi rút lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục trường kỳ kháng chiến đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mô tả lại trong cuốn hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên”: Những gương mặt đã dày dặn và sạm đen vì màu khói thuốc súng nhưng vẫn chưa phai đi nét hào hoa, son trẻ của trí thức Hà Nội…
Đi xem phim Mưa đỏ, vào rạp mới thấy từ trong ra ngoài hầu như không có hình ảnh quảng bá nhưng người xem rất đông. Có nhiều cụ già, chắc lâu lắm rồi mới đi xem phim, cũng đến rạp vì Mưa đỏ, cũng kiên nhẫn xếp hàng cùng các cháu GenZ mua bỏng ngô...
Thế rồi khi xem phim, các cụ và các cháu đều giống nhau. Nếu như các cụ rưng rưng thì các cháu khóc rưng rức.
Phim của ta xem thật, chiến tranh là chiến tranh thật, đau thương là có thật, chiến thắng có sự hy sinh thật. Chiến đấu là hy sinh, là chia ly. Người lính của chúng ta là sinh viên nhạc viện thì chiến đấu, đọ sức tay đôi đương nhiên sẽ thua lính dù chuyên nghiệp phía bên kia, nhưng ta lại thắng và được đối phương kính nể vì tinh thần, vì chính nghĩa...
Phim có một cảnh rất thật và được dựng lại từ một câu chuyện thật. Đó là anh tiểu đội trưởng quê Thanh Hóa xứng danh là anh cả, che đạn cho chiến sĩ rồi hy sinh. Trước khi hy sinh, anh rút ra mấy đồng bạc đẫm máu nhờ đồng đội đóng đảng phí cho mình... Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng mua được cảm xúc của người xem từ trẻ tới già thì quả là khó, chẳng có tiền nào mua được.
Nhìn thấy trong đó hình ảnh một Tổ quốc
Mưa đỏ chắc chắn sẽ trở thành bộ phim Việt Nam đạt doanh thu và ăn khách nhất từ trước tới nay. Các kỷ lục của màn ảnh Việt Nam chắc chắn sẽ bị phá bởi Mưa đỏ. Nhưng đằng sau kỷ lục ấy là điều gì?
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định điều ấy. Rõ ràng là khi xem Mưa đỏ, mỗi người dân Việt Nam từ già tới trẻ đều nhìn thấy trong đó hình ảnh một Tổ quốc bị xâm lăng, hình ảnh đồng đội, người thân, họ hàng, cha anh họ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cho những quyền bình thường nhất của mỗi người Việt Nam hôm nay. Đó là quyền được đứng giữa trời để hít khí trời trong lành, quyền được "tung cánh" tự do.
Thế mà trong Mưa đỏ, các chiến sĩ chỉ được hít thở bầu không khí trong lành ấy vào những khoảnh khắc ngắn ngủi trước lúc hy sinh.
Chú chim nhỏ trong bộ phim đã không bay đi. Nó không dám bay đi hay vì gắn bó với người chiến sĩ? Tôi thì sẽ lý giải theo hướng là nó không bay đi vì bên ngoài là mưa bom, bão đạn. Chỗ an toàn nhất với nó là ở trong hầm, hào cùng bộ đội. Bộ đội còn thì sự sống còn, hy vọng còn và một sinh vật như nó cũng sẽ còn...
Những người cháu, người thân trong gia đình liệt sĩ, và ngay cả chính chúng tôi, chưa bao giờ hình dung và biết cha anh mình đã sống và chiến đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn như thế. Chúng tôi mới chỉ nghĩ rằng "À, nhà mình có một liệt sĩ". Mỗi liệt sĩ đều đã từng ước mơ - được lên giảng đường đại học, được hát về tình yêu và hạnh phúc, được mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Và mấy ngày hôm nay, khi đi đâu nói chuyện, người ta đều nhắc tới Mưa đỏ, đều khóc khi nghe những ca từ giản dị:
“… Hết kháng chiến nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước
Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn… ?”.
Mưa đỏ vì thế không phải là một chiến thắng của kỷ lục phòng vé hay doanh thu mà là chiến thắng của sự thật, lòng trắc ẩn, lòng dũng cảm. Đó còn là sự chiến thắng bản thân để nói lên sự thật, là một chiến thắng "màu đỏ" vĩ đại nữa trong thời đại Hồ Chí Minh.