Nhảy đến nội dung
 

Một tin nhắn của mẹ bạn trai khiến tôi dừng mối tình năm 27 tuổi

Hôm nay cuối tuần, đọc bài viết: "Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi", tự nhiên tôi cũng muốn chia sẻ chút về cuộc đời mình. Tôi 34 tuổi vẫn độc thân một cách đúng nghĩa rất lâu rồi, không biết chính xác khi nào, chỉ biết rất lâu. Tôi sinh ra ở vùng quê thuộc xã nghèo của một huyện nghèo nhất ở một tỉnh nghèo. Ba mẹ làm nông dân, không được ăn học nhiều, nhà cũng không có đất đai canh tác, làm năm nào chỉ đủ ăn năm đó. Nhà chẳng có tiền bạc hay thứ gì đáng giá, nếu có việc gì lại phải chạy đi mượn tiền. Tôi nhớ lúc học lớp 7, do mới làm quen với tiếng Anh nên không hiểu gì cả, mẹ đã đi mượn 50 nghìn đồng cho tôi đóng tiền học thêm. Tôi không biết điều đó, sau này mới nghe mẹ nói lại. Tôi học tầm 5 tháng đã hiểu và từ đó đều tự học.

Lên đến lớp 9, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi ở huyện môn tiếng Anh và được giải nhì, sau đó được chọn trong nhóm đi thi tỉnh. Trước khi đi thi, tôi được ôn luyện với giáo viên. Tôi còn nhớ giáo viên nhìn tôi có vẻ coi thường vì họ biết nhà tôi nghèo, lúc đó tôi rất chạnh lòng và tủi thân. Vào lớp luyện học chung với các bạn đến từ các trường khác, tôi theo không kịp vì không có nhiều tài liệu sách vở như họ, cuối cùng tìm mọi cách tôi cũng đạt giải 3 cuộc thi vòng tỉnh. Lên cấp 3 tôi may mắn quen được một bạn khá tốt, bạn thường cho tôi mượn USB lên mạng sao chép đề thi và bài vở. Mặc dù cũng được mấy bạn nam để ý nhưng ước mơ cũng như gánh nặng của tôi chỉ là con đường đại học.

Tôi ở miền Tây nên hầu như mọi người chọn Cần Thơ đi học rất nhiều, nhưng tôi nghĩ mình muốn lên Sài Gòn vì đây là thành phố lớn và sẽ có nhiều cơ hội. Ngôi trường tôi học là ngôi trường làng đúng nghĩa, số lượng các bạn đậu vào các trường top rất ít. Năm đó tôi ghi nguyện vọng vào đại học Ngoại Thương, thầy hỏi tôi chắc chưa vì trường này đã rất lâu rồi không có ai đậu và năm đó tôi là người duy nhất ghi danh Ngoại Thương và đã đậu. Tôi nhớ mãi ngày bưu điện ở xã gọi tôi nhận thư, mở giấy báo trúng tuyển nhập học, tôi đã hạnh phúc như thế nào, sau đó là chuỗi ngày vất vả. Tôi chưa từng được lên Sài Gòn cho đến khi lên đại học. Mẹ đã phải đi vay gói cho sinh viên nghèo.

Ngày tôi lên đường vác theo cái balo toàn những bộ đồ cũ, mấy món ăn ở nhà với mấy trăm ngàn tiền lẻ, ngồi trên xe đò không hiểu sao tôi đã khóc vì nghĩ thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn. Tôi tìm được nhà trọ rẻ nhất có thể và hàng ngày đi xe bus đến trường. Học kỳ đầu vào học, tôi đã choáng ngợp vì trường không chỉ trường dành cho học sinh giỏi mà gia đình phải nói rất có điều kiện. Học kỳ đầu tôi không theo được, cảm giác mình đã chọn sai rồi. Tôi rất chông chênh nhưng không dám gọi điện thoại về nhà. Một ngày tôi quá áp lực, gọi về nhà khóc với mẹ, tôi nhớ mẹ chỉ nói một câu làm tôi tỉnh ngay: "Đời ba mẹ hết hy vọng gì rồi, bây giờ con chỉ có con đường đi học thôi, không con cũng làm ruộng như ba mẹ".

Tôi nín khóc và cúp máy, lúc đó biết mình không còn sự lựa chọn nào. Tôi lao vào học, đi làm, mua được chiếc xe đạp bằng tiền đi làm thêm. Tôi đi dạy thêm buổi tối cả tuần rồi về học bài, luyện tiếng Anh đến khuya. Tôi chưa bao giờ ngủ được 6 tiếng mỗi ngày thời gian đó. Tôi cao hơn 1m6 nhưng chưa bao giờ nặng hơn 42 kg khi đó, người đen nhẻm do lúc nào cũng chạy ngoài đường. Tôi sinh ra may mắn có ngoại hình tương đối sáng, mũi cao, người cũng không quá thấp nhưng có đôi mắt hơi buồn. Tôi nhớ học đến năm ba, có vài bạn để ý tán tỉnh, tôi cũng thích một bạn nam cùng trường. Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm thì bạn phải làm giấy tờ đi du học nên chúng tôi dừng lại.

Suốt thời gian học đại học, nhìn thành phố xa hoa, tôi có rất nhiều ước mơ nhưng khao khát nhất vẫn là ước mơ thoát nghèo. Rồi tôi cũng tốt nghiệp, trường tôi các bạn đi du học rất nhiều, vì vậy tôi cũng tìm hiểu, thấy nhiều trường cho học bổng, tôi đã nung ý định sẽ nộp học bổng. Tôi đi làm hai năm gửi tiền về cho gia đình trả nợ và giúp nuôi em trai, trong thời gian đó tôi đã luyện lấy IELTS 7.5 và nộp học bổng vào 5 trường của Mỹ với 3 trường của Hà Lan. Trong 8 trường đó, tôi được 5 trường cấp học bổng và có một trường cấp cho tôi lên đến gần 80%. Tôi nhớ trong hồ sơ nộp học bổng của mình, trong statement of purpose (tuyên bố mục đích) tôi đã viết một ý: Bà tôi nói số phận đã được định sẵn, chúng ta không thay đổi được, nhưng tôi luôn tin nó nằm trong bàn tay mình, vì vậy tôi muốn chính mình sẽ là may mắn của mình, cơ hội của mình chứ không phải số phận an bài. Tôi muốn thoát khỏi cái làng, nơi chính tôi được sinh ra.

Lúc tôi phỏng vấn với advisor (cố vấn) của trường, họ nói câu chuyện của tôi đã khiến họ quyết định cho học bổng chứ học tập của tôi không có gì quá nổi bật. Cứ ngỡ sau bao ngày cố gắng sẽ lên đường du học nhưng không, biến cố gia đình ập đến, tôi phải khép lại ước mơ. Khi viết mail từ chối cơ hội này tôi đã khóc rất nhiều. Thế là không mơ mộng nữa, tôi lao vào đi làm, cũng làm công việc bình thường nhưng nhờ chịu khó, tìm hiểu nên thu nhập cao so với mặt bằng chung. Em trai tôi cũng đậu đại học Bách Khoa ngành công nghệ thông tin. Tôi nuôi em ăn học và rồi em cũng ra trường, làm cho công ty nước ngoài với lương khá cao, mặc dù giỏi là vậy nhưng cũng sợ bà chị già này.

Có một chuyện đến giờ tôi vẫn muốn quên nhưng đôi khi lại nhớ, không biết là may mắn hay nên xem là gì. Năm tôi 27 tuổi, quen anh, người tôi nghĩ là người đàn ông của mình. Tôi yêu một cách ngây thơ, vô tư. Anh có thể xem là người thành đạt, yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi hát khá hay, khi đi chơi, ngồi trong xe, tôi thường hát nghêu ngao cho anh nghe bài: "Nothing’s gonna change my love for you". Quen hơn nửa năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi biết anh giàu nhưng không nghĩ anh lại giàu có đến vậy.

Gia đình anh vui vẻ chào đón tôi nhưng mọi thứ vỡ ra khi tôi thấy tin nhắn mẹ anh nhắn cho anh, mãi tôi không quên: "Con bé xinh xắn lắm, lễ phép nhưng có vẻ không phù hợp. Con nghĩ sao"? Tôi nhớ lại trong bữa ăn, mẹ anh có hỏi về gia đình tôi nên chắc đó là nguyên nhân. Anh đã níu kéo rất nhiều nhưng tôi không muốn ai làm tổn thương đến tự trọng của mình, đặc biệt là ba mẹ tôi, mối tình này khó mà có kết quả. Tôi chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc. Tôi luôn tin số phận là do mình định đoạt, nhưng đến đây là hơn 3 lần tôi bị cái nghèo cản trở. Có lúc tôi giận ba mẹ mình, muốn phủ nhận tất cả những gì thuộc về mình, nhưng may mắn thay tôi chưa làm điều gì tổn thương, gây buồn lòng cho bậc sinh thành. Sau mối tình ấy, tôi nghĩ mình nên tập trung đi làm kiếm tiền thì hơn.

Hiện tại sau nhiều năm đi làm tích góp, đầu tư, tài sản của tôi đã có hơn 13 tỷ đồng, mặc dù còn nợ ít. Tôi cũng xây nhà cho ba mẹ ở quê, mua bảo hiểm nhân thọ, chi tiêu hầu như các việc lớn trong nhà. Tôi không có ý định khoe khoang, chỉ muốn nhấn mạnh có những thứ là duyên nợ, vì vậy chúng ta không nên gượng ép hay đôi khi chỉ cần nghe theo "số phận", nhưng cũng có nhiều thứ sẽ do bàn tay, trí óc chúng ta quyết định. Cuộc sống của tôi đã ổn định nhưng cách nhìn đời của tôi chắc không còn trong veo như ngày xưa. Sau mọi chuyện, nhìn lại những gì mình đã qua, tôi thấy bản thân đã cố gắng nhưng duy nhất có chuyện tình cảm lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tôi không biết lý do nên tạm cho đó là duyên số, duyên nợ của mình. Cuối tuần tôi hoài niệm lại cuộc đời mình. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Quỳnh Hoa