Tôi có quen một người bạn vài năm trước khi ở trong mổ nhóm săn vé concert. Sau vài lần nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về cách săn vé, chúng tôi trở thành bạn bè, đôi lần cùng đi "đu idol". Sau này lập gia đình, quay cuồng với cuộc sống và nhiều chi phí hơn, tôi không còn đi xem nhiều concert nữa dù rất muốn.
Bạn tôi vẫn đều đặn có mặt ở hầu hết các chương trình ca nhạc lớn nhỏ, từ ca sĩ Việt Nam đến ca sĩ nước ngoài, từ Hà Nội đến TP HCM, thậm chí sang cả Singapore, Thái Lan để xem. Mỗi khi có tin sắp tổ chức concert, kể cả dù chưa mua được vé nhưng bạn đã rục rịch tìm vé máy bay, đặt phòng khách sạn gần nơi tổ chức, với tâm thế không mua được vé giá gốc thì mua vé chợ đen, bất chấp giá để gặp thần tượng. Dẫu biết tiền của ai người đó tiêu, chẳng có gì để nói khi bạn đủ sức chi cho sở thích bản thân.
Một hôm, tôi nghe được tin bạn đã vay mượn khá nhiều người xung quanh để trang trải cho các chuyến đu idol. Hôm nọ bạn nhắn tin hỏi vay tôi tiền với lý do công ty chậm lương. Tôi tìm cớ từ chối khéo vì biết cho vay là mất tiền. Trên mạng xã hội, tôi vẫn thấy bạn háo hức chuẩn bị cho một đêm nhạc sẽ tổ chức ở Đà Lạt vào tháng 12. Ngoài 30 tuổi, bạn tôi ngoài các bức ảnh trên hàng ghế khán giả các chương trình ca nhạc, không còn gì, lại còn kèm khoản nợ bằng nửa năm lương. Tôi có nên khuyên bạn gì không?
Hồng Ngọc















