Một năm như ở địa ngục vì chồng thất nghiệp

Tôi 27 tuổi, có công việc nho nhỏ với thu nhập 17-25 triệu mỗi tháng. Tôi quen anh là mối tình đầu. Anh hơn tôi 6 tuổi, giữa chúng tôi chênh lệch học thức, gia cảnh cũng không tương đồng. Gia đình anh không khá giả, hơi phức tạp, còn tôi là con một trong gia đình khá ổn về kinh tế. Trong suốt thời gian quen nhau hai năm trước cưới, anh nhiều lần làm ăn thua lỗ và gây nợ. Tôi thương anh nên nhiều lần bán hết vàng và gom hết tiền tích lũy đưa anh giải quyết, nghĩ tiền có thể kiếm lại nhưng tình cảm thì không. Có lẽ vì vượt qua được một số khó khăn đó mà chúng tôi quyết định cưới nhau.
Sau khi cưới, chồng thất nghiệp, ở nhà lo việc nhà, vợ chồng tôi thuê nhà. Tôi sợ anh buồn nên cố đi làm về sớm mỗi ngày, san sẻ công việc với anh. Sau khi cưới, tôi thật sự chịu không nổi tính anh. Anh tiêu cực và hay cằn nhằn, chỉ một việc nhỏ tôi làm sai anh cũng bực bội, cáu bẳn rồi không nói chuyện với tôi. Khi ai đó bên ngoài làm anh không vừa ý, hay anh gặp trục trặc về kinh tế là về nhà kiếm cớ trách mắng tôi. Anh im lặng cho đến khi tôi phải năn nỉ do muốn vợ chồng chung sống vui vẻ.
Tôi tâm sự nhưng anh không thay đổi, chỉ nói tính anh là vậy, không thích thì cứ im, về nhà việc ai nấy làm, khỏi mích lòng. Những lúc anh đối xử với tôi như vậy vì những chuyện nhỏ nhặt, tôi thật sự rất buồn, nghĩ ngay cả lúc mình phải gom hết tài sản tích lũy được để đưa anh, trong túi chỉ còn có một nghìn vì anh, bản thân cũng không hề trách anh một lời. Vậy mà giờ đây anh chỉ vì những việc vô cùng nhỏ lại cư xử như vậy. Suốt một năm sống chung với chồng, tôi cảm thấy như địa ngục, đi làm thì phải làm vừa lòng mọi người ở công ty, về nhà lại phải làm vừa lòng chồng, không thể sống là chính mình dù chỉ một phút. Tôi mua gì anh cũng chê, nấu gì anh cũng nặng nhẹ, lỡ làm gì không vừa ý anh cũng trách.
Tôi từng nghĩ tơi việc ly hôn vì chưa có con cái, nhưng thật sự thấy thương và tội nghiệp chồng nếu bỏ rơi anh. Tôi cũng không hiểu đó là tính cách chồng vốn có mà mình không nhận ra hay do anh bị áp lực thất nghiệp, tự ti nên như thế. Có phải tôi quá mềm lòng khiến cho cuộc sống của mình vất vả không?
Hiền Hòa