Một năm kiệt sức vì từ chối viện dưỡng lão, tự tay chăm ông nằm liệt giường

Chăm sóc người già, đặc biệt là khi họ lâm bệnh nặng, là một hành trình đầy tình yêu thương, nhưng cũng là con đường nhiều thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi hiểu điều đó rất rõ sau gần một năm chăm sóc ông ngoại trước khi ông qua đời.
Ông tôi mất cách đây hơn một tháng, thọ 90 tuổi. Gần một năm trước khi mất, ông bị đột quỵ. Biến cố đến đột ngột như cơn giông giữa ngày nắng, khiến cả gia đình rơi vào trạng thái hoảng loạn. Người ông từng khỏe mạnh, minh mẫn, trụ cột tinh thần của tôi, bỗng trở thành một cơ thể bất động, nằm im lặng trên giường bệnh.
Kể từ giây phút ấy, hành trình chăm sóc ông bắt đầu: dài đằng đẵng, đầy nước mắt và cả sự kiệt sức. Vì nhiều lý do, chúng tôi không chọn đưa ông vào viện dưỡng lão. Nhưng tôi không phải bác sĩ, cũng không phải điều dưỡng. Tôi chỉ là một người cháu với tình thương, sự lo lắng và đôi khi là nỗi bất lực.
Tôi từng bón từng thìa cháo, thay tã, lau người, xoa bóp chân tay, đưa ông đi vật lý trị liệu. Có những ngày ông cáu gắt, la hét, từ chối hợp tác. Tôi biết đó là vì ông đau, vì buồn, vì bất lực khi không thể nói, không thể đi. Có đêm tôi vừa xoa bóp cho ông, vừa khóc thầm. Tôi mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí từng nổi cáu – điều khiến tôi ân hận rất lâu sau đó.
Không ai chuẩn bị cho tôi biết cảm giác vừa là y tá, vừa là người thân, vừa là chỗ dựa tinh thần lại áp lực đến thế nào?
>> 'Đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão là xu thế không thể đảo ngược'
Nhưng rồi có những khoảnh khắc, ông siết nhẹ tay tôi, ánh mắt ông nhận ra tôi là ai – những giây phút quý giá đó khiến tôi có thêm động lực tiếp tục. Tôi bắt đầu học cách chăm sóc người đột quỵ: tìm thực đơn dinh dưỡng, mua ghế tập vận động, nghiên cứu các bài tập kích thích cơ bắp. Có lần ông ngồi dậy được một chút, tôi đã bật khóc vì xúc động.
Sáng sớm một ngày tháng sáu, ông lặng lẽ ra đi. Không tiếng trăn trối, không đau đớn, yên bình như chính cuộc đời ông. Tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm khi chuỗi ngày thức khuya dậy sớm kết thúc, nhưng không, tôi thấy trống trải. Ngôi nhà bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Chiếc giường trống khiến lòng tôi quặn thắt.
Tôi nhận ra, chăm sóc người thân bệnh nặng không chỉ là sự hy sinh, mà đó là một cách thể hiện yêu thương sâu sắc. Hành trình ấy dạy tôi sự kiên nhẫn, giúp tôi trưởng thành, hiểu rằng yêu thương thật sự là ở lại đến tận cùng, dù con đường ấy có mỏi mệt đến đâu.
Nếu bạn đang chăm sóc một người thân ốm yếu, tôi hiểu bạn đang rất mệt. Nhưng xin hãy tin rằng, từng cái nắm tay, thìa cháo bạn đút, giấc ngủ bạn thức cùng đều là những điều vô giá. Và xin đừng quên chăm sóc chính mình, vì bạn cũng xứng đáng được yêu thương như cách bạn đang yêu người khác.
Trần Linh Giang