Nhảy đến nội dung
 

Mỗi lần có khách, mẹ vợ lại nói một câu khiến tôi không thể ở rể nữa

(Dân trí) - Bố mẹ vợ đối với tôi không tệ. Chỉ có điều, mỗi lần nhà có khách hay hàng xóm sang chơi, lần nào cũng như lần nào, mẹ vợ cũng kể đi kể lại một chuyện khiến tôi khó chịu.

Tôi năm nay 26 tuổi, mới cưới vợ không lâu. Hồi đang yêu nhau, bố mẹ vợ rất thích tôi, khen tôi chu đáo, hiền lành. Nhưng sau lần đến nhà tôi chơi, thái độ họ lại thay đổi.

Bố mẹ vợ chê nhà tôi nghèo, sợ con gái về làm dâu sẽ khổ. Thực tế, nhà tôi nghèo thật. Vì nghèo mà sau lần sinh tôi, mãi hơn 10 năm sau, mẹ mới dám sinh tiếp. Bố mẹ tôi là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Tôi học đại học, phần lớn tiền học là do tự đi làm thêm để trang trải.

Nhà tôi ở chỉ là căn nhà cấp 4 lợp mái ngói từ thời ông bà nội để lại. Trong nhà cũng không có gì đáng giá, so với nhà bạn gái đúng là có sự chênh lệch.

Mẹ vợ nói khéo, vợ tôi sinh ra trong đủ đầy, sung sướng, sợ lấy tôi về không quen chịu khổ. Nhưng dù ý tứ bố mẹ thế nào, em vẫn kiên quyết chọn tôi. Cho đến khi em cố tình mang bầu, bố mẹ em không khuyên ngăn được nữa.

Tôi hứa với vợ, tạm thời cứ ở cùng bố mẹ. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, hoặc là sửa lại ngôi nhà cũ của bố mẹ cho khang trang, hoặc là mua một căn hộ chung cư ở riêng. Vợ động viên tôi không nên lo lắng quá nhiều, cô ấy không thấy khổ.

Thời kỳ mới mang bầu, vợ tôi ốm nghén, ăn uống không được, phải xin nghỉ làm không lương. Bố mẹ vợ sang thăm rồi kéo tôi ra ngoài nói nhỏ: “Mẹ thấy nhà con vừa thấp, vừa chật, cả nhà có mỗi phòng con có điều hòa.

Trời nắng nóng thế này, bố mẹ và em con ngủ sao được? Hay là vợ con đang không khỏe lại nghỉ làm, để nó về nhà mẹ chăm cho ít lâu, nhường phòng cho bố mẹ con đi”.

Vợ tôi mệt mỏi, ở nhà chồng mà cứ nằm suốt ngày chắc cũng thấy không thoải mái nên cũng muốn về nhà đẻ. Tôi chiều vợ, nói với bố mẹ một câu rồi xếp đồ cho vợ về nhà đẻ dưỡng thai.

Vợ về vài ngày thì gọi điện khóc nói nhớ chồng. Bảo rằng ở nhà ngoại, tôi đi làm gần hơn, hay là tôi cũng sang đó ở một thời gian? Không có tôi, cô ấy buồn lắm. Vậy là đang yên đang lành, tôi bỗng nhiên lại thành đi ở rể.

Như tôi đã nói, bố mẹ vợ không chê tôi, họ chỉ chê gia cảnh nhà tôi nghèo. Nên sau khi về sống chung, bố mẹ vợ đối với tôi vẫn rất ân cần, thoải mái. Mẹ vợ không để tôi động tay động chân vào việc nhà. Bà nói, tôi đi làm cả ngày mệt rồi, về nhà chỉ nghỉ ngơi thôi.

Đến mỗi bữa ăn, sợ tôi ngại, bố mẹ vợ thi nhau gắp vào bát tôi, luôn miệng nói cứ coi đây là nhà mình, không phải ngại. Tình cảm của bố mẹ vợ dành cho khiến tôi rất cảm kích.

Tuy nhiên, có một việc tôi rất không thoải mái. Đó chính là mỗi lần nhà có khách hay hàng xóm sang chơi, hỏi con gái và con rể về ngoại chơi à? Lần nào cũng như lần nào, một câu hỏi như thể bật công tắc nói của mẹ vợ tôi.

Mẹ bắt đầu kể lý do vì sao mà vợ chồng tôi lại chuyển về đây ở. Là vì “nhà con rể tôi chật lắm, cái phòng ngủ bé tí, tối om”.

Rằng “cả nhà chỉ có mỗi một cái phòng kín lắp được điều hòa. Con dâu nằm ngủ điều hòa, để bố mẹ và em chồng nằm ngoài chịu nóng thì sao mà ngủ được?”.

Rằng “nhà vệ sinh nằm riêng biệt, ban đêm mà muốn đi cũng không dám ra ngoài vì sợ”. Rồi thì “sao muỗi ở đâu mà lắm, ngồi trong nhà mà muỗi bay rập rờn như đi trẩy hội”…

Mỗi lời kể của mẹ vợ lại kèm theo một tiếng phụ họa của khách: “Thế thì khổ nhỉ? Thế thì ở làm sao được? Thôi về đây cho sướng”. Mẹ vợ nghe vậy, lại càng nói hăng say, cho rằng nếu không vì khổ quá, dễ gì thằng đàn ông như tôi chịu đến nhà vợ ở rể.

Thú thật, những chuyện mẹ vợ kể, không có gì là sai. Nhưng qua ngữ điệu của bà, nhà tôi hiện lên thật khốn khổ. Tôi không biết mẹ vợ chỉ là muốn lấy câu chuyện làm quà hay muốn chứng tỏ con mình đi làm dâu rất khổ?

Các bà hàng xóm còn nói, tôi đúng là “chuột sa chĩnh gạo” rồi bảo với mẹ vợ tôi rằng, có khi ở nhờ nhà vợ một thời gian, tôi sẽ không muốn quay lại nhà mình nữa.

Mấy hôm nay, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi vì thương vợ mà cho vợ về nhà, cũng vì thương vợ mà theo vợ về nhà. Nhưng trong con mắt nhà vợ, hình như không phải vậy.

Có lẽ, việc tôi đồng ý sang nhà vợ ở một cách dễ dàng khiến mọi người nghĩ tôi thấy nhà vợ sung sướng, đủ đầy nên mới không do dự mà sẵn sàng ở rể.

Tất nhiên, chuyện này sẽ không kéo dài đâu. Lâu nhất là đợi vợ sinh xong, tôi sẽ đón vợ về. Nhưng trong khoảng thời gian đó, nếu tôi ở đây thì vẫn sẽ phải nghe những lời này, phải chịu đựng cảm giác này. Không ai nói gì đến tôi nhưng lại như nói rất nhiều khiến tôi không thoải mái.

Còn nếu tôi về nhà mình thì không khác gì phó mặc vợ đang mang bầu cho nhà ngoại chăm sóc như một gã chồng vô trách nhiệm. Vợ tôi tính khá mè nheo, lúc nào cũng muốn có chồng bên cạnh.

Tôi đang không biết có nên tiếp tục ở rể ngắn hạn, chấp nhận cảm giác không thoải mái này chỉ để làm cho vợ tôi thoải mái hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn