Nhảy đến nội dung
 

Mẹ nói tôi bất hiếu khi không cho con làm theo mong muốn của bà

Tôi 28 tuổi, lập gia đình đến nay cũng 10 năm, có hai đứa, bé gái lớn 7 tuổi và bé gái nhỏ 5 tháng. Kể ra khá dài dòng nên tôi chỉ tóm tắt nội dung chính, các bạn độc giả cho ý kiến để tôi biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

Chuyện là thế này, ba mẹ tôi có hai người con gái, chị tôi cưới chồng rồi lên Sài Gòn ở và tôi kinh doanh dịch vụ tại quê nhà. Mẹ đẻ tôi từ xưa đến giờ theo đạo. Mẹ 52 tuổi, đang ở tuổi tiền mãn kinh nên bị một số vấn đề trong cơ thể. Mẹ sợ một ngày gần đất xa trời nên nay có ngỏ lời cho bé út nhà tôi "nhập đạo nối nghiệp". Đạo mẹ tôi theo rất nhiều quy tắc, từ quỳ lạy đến cúng kiếng. Tôi từ nhỏ đã trải qua việc cúng lạy do nhà có người mất, nhưng một điều đáng nói ở đây là mẹ bắt quỳ không cho đứng lên, bảo là quỳ nhiều có phước nhiều, lúc đó tôi thực sự rất đau gối và không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi mới chỉ học lớp 3, nhớ rất rõ đã xin đứng lên thì mẹ nói như thế, một cảm giác thật là ám ảnh đến tận giờ.

Quay lại chuyện mẹ tôi ngỏ ý cho bé út đi theo đạo, tôi lập tức không đồng ý, bảo sau này lớn lên nếu con bé có duyên thì cho con theo đạo, còn bây giờ bé rất nhỏ, lỡ như nhập vào đạo, sau này tình thế bắt buộc con không thể lãnh nổi khi đó còn tội hơn và khó giải quyết hơn. Khi mẹ hỏi, tôi nói: "Sao con nít quỳ lâu được mẹ"? Mẹ đáp: "Cho quỳ riết sẽ quen", tôi nghe xong cảm thấy không thể nào cho con theo được nữa, bởi biết mẹ rất tín, cái gì cũng phải đúng cách. Mẹ là người cổ hủ, hay quy tắc, tự dưng tôi có một câu hỏi: "Có phải mẹ sẽ không nương tay với con mình không" nên tôi không cho bé theo bà.

Mẹ bảo tôi ích kỷ, bất hiếu và kể công nuôi tôi khôn lớn thế nào. Mẹ vẫn như thế, luôn kể lể, trách móc bất kỳ ai khi không được như ý. Mẹ hễ bị bệnh là ảo tưởng mình sắp không còn tồn tại. Mẹ là người tiêu cực, vẫn còn khỏe trẻ mà không hiểu sao cứ tính chuyện chết chóc, cúng kiếng. Nếu không có ai theo đạo của mẹ, tôi là phận con cũng là người thờ cúng mẹ chứ đâu thể nào bỏ. Chung quy tất cả, tôi sợ con gánh không nổi, vì cũng đâu biết trước tương lai con bé sẽ như thế nào, về đâu, ở đâu, học hành ra sao. Tuổi thơ của một đứa trẻ phải được tự do vui chơi, cười nói, tìm tòi những cái mới đầu đời, không phải suốt ngày cúng kiếng, đi lạy. Chuyện cúng kiếng là chuyện của người lớn mà, phải không?

Chưa kể đến việc con còn nhỏ mà phải tiếp xúc sớm với chuyện cúng lạy sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của con sau này, đó không phải là hướng đi đúng đắn của một đứa trẻ. Một quyết định sai lầm của tôi sẽ ảnh hưởng đến tương lai một đứa trẻ, vậy nên tôi không thể cho bé theo đạo khi bé chưa biết cái nào đúng cái nào sai. Mọi người đọc xong cho tôi xin ý kiến để biết mình có đi đúng đường hay không. Tôi phải nói thế nào để thuyết phục mẹ? Tôi thực sự rất mệt mỏi vì những sự áp đặt vô lý của mẹ vào con cái. Xin cảm ơn.

Huyền Hoa