Mẹ ân hận để con bảy tuổi nặng 35 kg vì ăn nhiều gà rán, xúc xích

Tôi là một người mẹ, có một con trai bảy tuổi. Gia đình tôi đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Giống như bao người làm văn phòng khác, một ngày của tôi luôn tất bật, vội vàng: sáng thì cuống quýt đưa con đi học, rồi cắm đầu chạy đến công ty cho kịp giờ chấm công; đến chiều về lại vật vã chịu cảnh tắc đường, đến trường đón được con thì đã muộn, mà cơm nhà lại chưa kịp nấu.
Không muốn con "ôm" cái bụng đói đợi tới 8 giờ tối mới có cơm ăn, tôi hay dẫn con vào quán bán đồ ăn nhanh mà con yêu thích. Hôm thì gà rán, hamburger, bữa lại pizza, xúc xích, khoai tây chiên, kèm theo ly trà sữa hoặc nước ngọt. Đương nhiên là con tôi mê mẩn những món đồ ăn, đồ uống này. Tôi cũng nhẹ lòng vì không để con bị đói, lúc nào cũng bụ bẫm, trắng trẻo. Thấy con ăn khỏe nên tôi nghĩ vậy là tốt.
Cho đến khi con tôi ho mãi không khỏi. Đưa đi khám tổng quát, tôi chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận: "Bé bị suy dinh dưỡng thể béo phì. Nặng 35 kg nhưng thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu canxi, ruột kém hấp thu, hệ miễn dịch yếu". Nghĩ lại, đúng là con tôi không ăn rau, lười ăn cá, chỉ thích các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Tôi chợt nhớ lại cảnh con ngúng nguẩy chê bát canh chua tôi hì hục nấu, rồi lon ton chạy ra mở tủ lạnh lấy gói snack.
>> Con 9 tuổi béo 50 kg vì mẹ luôn sợ bị đói
Trước giờ tôi cứ nghĩ trẻ con như vậy là bình thường nên cũng không ép con quá, nghĩ bụng "chiều con một tí cho dễ nuôi", nên cứ để con ăn uống như vậy suốt mấy năm trời. Tôi không trách con mà tự trách mình. Vì tôi đã lười trong chính vai trò làm cha mẹ. Tôi ngụy biện đó là tình yêu, nhưng thực ra là tôi đang trả giá bằng sức khỏe tương lai của chính đứa con mình sinh ra.
Bây giờ tôi đang học lại từ đầu cách làm mẹ đúng nghĩa. Tôi học cách nấu một bữa ăn tử tế, học cách nói "không" với con, và học cách yêu con bằng kỷ luật, chứ không phải những món khoái khẩu chứa đầy đường và dầu mỡ. Tôi cùng con đi chợ, nấu những món đơn giản nhưng đủ chất. Đồ ăn nhanh và nước ngọt đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn của con.
Ban đầu, con tôi khóc, giận, thậm chí bỏ ăn. Nhưng tôi biết, nuôi con không thể "dễ dãi". Tôi muốn con lớn lên mạnh khỏe, chứ không phải là "tròn trịa" nhưng yếu ớt. Tuổi thơ con không cần nhiều trà sữa, pizza hay xúc xích. Và tôi quyết không chiều theo cái miệng của con, mà chọn theo cái cơ thể con cần.
Kim Phạm