Nhảy đến nội dung
 

Mbappe: 'Cuộc sống đẹp lắm, thế giới bóng đá thì không' - Báo VnExpress Thể thao

- Anh có từng nghĩ đến cảnh những đứa con của mình sẽ ghét bóng đá không?

- Tôi mong vậy lắm luôn! (cười) Nhưng tôi cũng nghĩ, không may cho chúng nó, quả bóng chẳng ở đâu xa... Dù sao đi nữa, tôi sẽ không bao giờ khuyên con mình đặt chân vào thế giới bóng đá.

- Ethan nói rằng anh kín đáo hơn cậu ấy, rằng anh khó chia sẻ cảm xúc của mình.

- Chắc vì chúng tôi khác nhau. Thời Ethan được sinh ra, cha mẹ tôi khác với thời họ sinh tôi. Cách chúng tôi được nuôi dạy, tuổi thơ của mỗi đứa, làm chúng tôi khác biệt. Nếu anh ở với chúng tôi vài hôm, sẽ thấy ngay điều đó. Chúng tôi có cùng cha mẹ, nhưng lại không thực sự có "cùng" cha mẹ. Anh sẽ thấy hai cách giáo dục khác nhau trong hành trình trưởng thành của anh em tôi. Mẹ 23 tuổi khi sinh tôi, và bà 31 tuổi khi sinh Ethan. Vậy nên, rõ ràng là... Những gì Ethan làm được, tôi lại làm khác đi, và ngược lại. Chúng tôi bổ sung, bù trừ cho nhau ngon lành.

- Mà cuối cùng thì cậu ấy nhận xét về anh như vậy có đúng không?

- Tôi nghĩ là nó đúng. Vì tôi được lắp ráp theo cách đó... (Tự ngắt lời) Không, không phải được "lắp ráp", vì nói vậy nghe giống robot quá! Nhưng là được nuôi dưỡng như thế. Cha tôi không phải người sáng nào cũng dậy và nói "Cha yêu con". Nhưng với em trai tôi, ông nói như vậy rất nhiều lần. Vì ông ở một giai đoạn khác trong cuộc đời. Có lẽ khi ấy, ông ít vấn đề mắc phải trong cuộc sống hơn, hoặc đã trải qua giai đoạn tự nhìn nhận bản thân. Tôi và Ethan đều được hưởng nền giáo dục rất tốt, chỉ là chúng tôi được nuôi dạy khác nhau.

- Lần đầu tiên anh nói "Con yêu cha" là khi nào?

- Tôi là anh lớn, nhưng khi trưởng thành, tôi hiểu rằng cha mình không cần phải nói "Cha yêu con" để cho thấy rằng ông yêu thương tôi. Khi một người cha hy sinh để con mình có thể thành công, điều đó đáng giá gấp ngàn lần câu "Cha yêu con" vào bữa sáng. Chúng tôi có một mối quan hệ mà không cần phải nói lời yêu thương mỗi ngày. Giữa chúng tôi là sự thấu hiểu tình cảm. Tôi biết ông thương yêu tôi bằng tất cả sức lực, và tôi cũng thương yêu ông như vậy. Chỉ là một cách nhìn khác về tình thương yêu.

Sự nổi tiếng, đặc biệt khi tôi được truyền thông chú ý từ nhỏ, cũng góp phần tạo ra một lớp vỏ bọc. Tôi không muốn ai chạm vào những gì thuộc về mình. Ethan thì khác, nó gần như sinh ra đã nổi tiếng. Nó đã bắt đầu ký tặng từ năm 8, 9 tuổi, lúc thậm chí còn chưa có chữ ký riêng. Nhưng nhìn lại và phân tích chuyện này cũng thú vị. Nó phác họa hành trình của cuộc đời làm cha mẹ mà cha mẹ tôi đã đi qua.

- Đâu là chốn bình yên trong anh?

- Ngôi nhà của tôi. Gia đình, bạn bè, những người thân yêu, dĩ nhiên rồi. Nhưng thực sự, ngôi nhà là nơi tôi luôn coi là thánh đường. Nhà là nơi chỉ dành riêng cho chính mình. Chốn đó không phải ai muốn vào cũng được. Khi cuộc sống ngoài kia đang sục sôi "bùng cháy", hay khi mọi người trở nên điên cuồng, tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, vì tôi sắp được về nhà.

- Vậy nơi anh có thể ngắt kết nối khỏi trận đấu vừa diễn ra?

- Chính là buổi tối hôm đó, tôi không xem lại trận đấu, kể cả thắng. Nếu xem lại, bạn sẽ luôn tìm ra một lý do nào đó để bào chữa, hoặc ngược lại, phóng đại tình huống. Tôi không có thói quen hay mê tín gì cả. Mỗi trận đấu là một cơ hội để viết nên lịch sử và mỗi trận đấu có câu chuyện của riêng nó. Tôi không muốn biến sự nghiệp của mình thành một chu trình lặp lại. Tôi chỉ có một sự nghiệp, và tôi muốn hưởng trọn tối đa những khoảnh khắc cả tốt lẫn xấu. Tôi để cơ thể và tâm trí mình sống trọn vẹn với mọi thứ. Tôi để bản thân mình cuốn theo những gì xảy đến. Có lúc tôi ăn, có lúc chẳng buồn ăn. Có lúc tôi ngồi cười đùa. Có lúc tôi buồn, nên tôi nói chuyện với trợ lý cá nhân của mình.

- Lần gần nhất anh khóc là khi nào?

- Lần gần nhất tôi khóc vì bóng đá... Tôi chỉ khóc khi bị chấn thương. Còn khi thua trận, tôi quan niệm rằng bằng cách này hay cách khác, mình xứng đáng với nó. Riêng chấn thương thì không ai đáng phải chịu cả. Thua trận, bạn ít nhiều có ảnh hưởng đến kết quả đó. Nhưng lần cuối tôi suýt khóc vì bóng đá là khi PSG thua Man City ở lượt về bán kết Champions League 2021. Tôi không được thi đấu. Lúc đó, tôi suýt khóc vì... cảm thấy vô dụng, chẳng làm được gì. Ngồi trên băng ghế dự bị, tôi chẳng khác gì người thắng cuộc trong một buổi rút thăm may mắn dành cho khách VIP. Trong những khoảnh khắc như thế, tôi có gì khác với hàng triệu người đang xem qua TV? Không gì cả.

- Vị trí đó sướng thế còn gì...

- À ừ, mà trời còn có tuyết rơi nữa chứ (cười). Trên chuyến bay trở về, tôi suýt khóc.

- Nhiều nhà vô địch nói về sức khỏe tinh thần. Đơn cử Tadej Pogacar, vừa giành áo vàng Tour de France lần thứ tư, đã thú nhận rằng anh ấy cảm thấy quá mệt mỏi. Anh có bao giờ trải qua cảm giác kiệt sức đến vậy chưa?

- Có chứ, nhất là thời điểm trong các giải đấu quốc tế cấp đội tuyển. Anh bị "giam lỏng" trong suốt 60 ngày. Khi World Cup diễn ra, mọi thứ khác đều không còn quan trọng, và việc cố gắng giải thoát bằng cách cày một bộ phim hay chương trình truyền hình cũng vô ích. Nếu bật TV, bạn biết chắc người ta cũng chỉ toàn nói về World Cup. Những ngày đầu thì ổn, nhưng càng đi sâu vào giải thì... Tôi đã tham gia hai kỳ World Cup, cả hai lần đều vào đến chung kết. Giữa bán kết và chung kết, cả thế giới như dừng lại.

Người hâm mộ đứng chật kín trước khách sạn, còn bạn đã ở đó 60 ngày rồi. Bạn tự nhủ: Đây là trận đấu lớn nhất đời mình, nhưng mong sao nó sớm kết thúc để biết kết quả và quay lại cuộc sống bình thường. Suốt bốn, năm ngày đó, bạn chẳng thể tận hưởng được gì. Giữa sự nôn nóng, cảm giác không gì khác tồn tại ngoài trận đấu, và bạn cũng chẳng còn gì để làm... Đọc sách, xem phim, chơi game, nói chuyện với đồng đội... Ừ, suốt 60 ngày chúng tôi gặp nhau liên tục (cười). Ngay cả với những người thân thiết nhất, những người ở cùng tôi 24/7... Chúng tôi vẫn trò chuyện nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, kiểu "Nhanh diễn ra đi nào". Những ngày cuối cùng, bạn chỉ ở một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, mong thời gian trôi đi.

- Nhưng khi mọi thứ kết thúc, nguy cơ mới xuất hiện. Nhiều nhà vô địch cũng hay đề cập về chuyện này: sự kiệt quệ tinh thần theo cách tự nhiên. Đó là dấu hiệu cho thấy họ cũng chỉ là những con người bình thường.

- Điều phức tạp ở đây là công chúng rất khó chấp nhận thực tế ấy. Bạn không được phép phơi bày sự mệt mỏi. Pogacar không nói ra ngay từ đầu, anh ấy chỉ nói sau khi đã chiến thắng... Nếu anh ấy nói lúc mới bắt đầu, chắc chắn sẽ bị chỉ trích tơi tả, dù cảm xúc vẫn là một. Anh ấy đã đợi đến khi có một bối cảnh cực kỳ thuận lợi, một thời điểm gần kề vinh quang, để nói ra. Nếu Pogacar thua thì sao, liệu anh ấy có dám nói không?

- Nhưng sau một trận đấu, anh vẫn có thể nói: Thực ra, tôi kiệt sức rồi.

- À ừ, xong thì tôi sẽ bắt đầu đóng vai một người hâm mộ nào đó, ngồi ở nhà và chỉ trích. (Bắt đầu nhại lại) "Xời, tôi mà được người ta trả lương cao như anh, tôi sẽ vui cả ngày!" Nghe chát chưa! Thế nên, đôi khi tốt hơn hết là chỉ nên giữ lại cho riêng mình.

- Vậy là không tài nào nói ra được sao?

- Vẫn có thể chứ. Nhưng nói ở nhà thôi. Hoặc khi thời điểm phù hợp. Nếu tôi vô địch World Cup, rồi ba ngày sau các anh đến phỏng vấn, tôi hoàn toàn có thể nói ra. Lúc đó, bạn gần như bất khả xâm phạm. Còn nếu nói điều đó sau khi vừa thua một trận, người ta sẽ đáp lại rằng bạn chỉ nói thế vì chơi dở. Họ đâu quan tâm rằng tôi đã có cảm giác ấy từ trước trận, có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì... Tất cả đều là vấn đề về thời điểm trong giao tiếp.

- Anh tự rút ra được bài học đó à?

- Phải, nhưng không phải lúc nào tôi cũng áp dụng. Từng có lúc tôi nói những chuyện bất chấp thời điểm. Rất nhiều người đã thắc mắc: Sao anh ta lại nói thế vào lúc này? Đơn giản là vì tôi cần phải nói ra thôi. Tôi không quan tâm lúc này hay lúc khác. Nhưng cái gọi là ý thức về thời điểm thật sự có tồn tại. Trong sự nghiệp của mình, tôi có luôn tôn trọng chuyện đó không? Không... Nhưng chính điều này làm nên sự khác biệt, cả tốt lẫn không tốt, trong hành trình sự nghiệp của tôi.

- Nhưng cảm giác mệt mỏi ắt cũng phải đến vào một thời điểm nào đó chứ?

- Dù sao thì bạn vẫn bị cuốn đi bởi kết quả thôi... Và mệt mỏi không có nghĩa là bạn không còn yêu công việc mình làm. Tôi vẫn luôn điên cuồng với bóng đá. Trận chung kết World Cup ngày 19/7 vào năm sau ở Mỹ, tôi mơ về nó cả sáng, trưa, lẫn tối. Ngày đó đã được đánh dấu rồi. Chúng tôi đang có một đội hình chất lượng và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiến xa đến đó.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn