Lý do ông Trump không muốn áp lệnh trừng phạt Nga

"Nếu tin rằng đã gần đạt được thỏa thuận, tôi sẽ không muốn phá hỏng nó bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/5 tuyên bố. "Tôi cứng rắn hơn so với những người khác, nhưng chúng ta phải biết thời điểm nào nên áp lệnh trừng phạt".
Giới quan sát cho rằng tuyên bố này phần nào cho thấy cách tiếp cận chính sách đối ngoại mang tính cá nhân, thực dụng của ông Trump, đặc biệt trong vấn đề liên quan Nga và cuộc xung đột tại Ukraine. Điều này khiến ông không muốn áp đặt ngay lệnh trừng phạt với Nga, dù nhiều đồng minh châu Âu và Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ làm vậy.
Sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm tướng Keith Kellogg làm đặc phái viên giải quyết xung đột Ukraine, với đề xuất sử dụng việc cắt viện trợ cho Ukraine và nới lỏng trừng phạt Nga như "đòn bẩy" để thúc đẩy đàm phán. Các nhà phân tích nhận định điều này cho thấy ông Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì tăng cường áp với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, điều mà chính quyền tiền nhiệm Joe Biden đã thực hiện.
Lev Sokolshchik, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu và Quốc tế Toàn diện thuộc Trường Kinh tế Cao cấp HSE của Nga, nhận định một trong những lý do chính khiến ông Trump không muốn áp lệnh trừng phạt Nga là Tổng thống Mỹ ưu tiên chiến lược đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột.
Tổng thống Trump dường như tin rằng các biện pháp trừng phạt có thể làm leo thang căng thẳng, gây khó khăn cho việc đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Thay vào đó, ông sử dụng chính sách "cây gậy và củ cà rốt", vừa đe dọa nhưng cũng đưa ra các biện pháp khuyến khích như nới lỏng trừng phạt để thuyết phục Nga ngồi vào bàn đàm phán.
Ông Trump gần đây mới tăng cường nhắc đến khả năng áp lệnh trừng phạt Nga, sau khi nhiều lần bày tỏ nỗi thất vọng với tiến triển chậm chạp của quá trình đàm phán, đặc biệt là việc Nga kiên quyết từ chối đề xuất ngừng bắn vô điều kiện trong vòng 30 ngày.
"Những tuyên bố của ông Trump về việc áp thêm lệnh trừng phạt là một phần của chiến thuật đàm phán. Ông ấy vừa gây sức ép lên Kiev vừa tạo áp lực lên Moskva, nhưng mục tiêu cuối cùng là đạt được một thỏa thuận hòa bình", Sokolshchik nhận định.
Chuyên gia này cho rằng ông Trump không muốn đẩy Nga vào thế bị dồn ép quá mức, vì điều này có thể làm Moskva từ chối đàm phán, đẩy mọi thứ vào bế tắc.
Tom Luongo, nhà phân tích tài chính và địa chính trị của trang Newsmax, Mỹ, lập luận rằng ông Trump nhận thức được tiềm lực sức mạnh kinh tế của Nga, khi đã vượt qua các dự đoán về sự sụp đổ do các lệnh trừng phạt trước đó.
"Nga đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới theo chỉ số sức mua tương đương (PPP), với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục 2,3%. Ông Trump hiểu rằng các lệnh trừng phạt mới có thể không hiệu quả như kỳ vọng và chỉ khiến Nga mạnh hơn trong dài hạn", Luongo nói với Sputnik.
Các chuyên gia kinh tế và địa chính trị phương Tây đã chỉ ra rằng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có mà Mỹ và châu Âu đã áp đặt với Nga trong ba năm chiến sự đã không đạt được mục tiêu mong muốn.
Nga đã tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường phương Tây bằng cách tăng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, Ấn Độ, theo Reuters. Năm 2024, Trung Quốc nhập trung bình hơn 2,1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga, mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu dầu từ Nga tới Ấn Độ đạt mức kỷ lục 2,07 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7/2024.
Từ góc nhìn của Nga, chuyên gia Sokolshchik nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt chỉ khiến Nga thích nghi tốt hơn với áp lực kinh tế. "Nga đã xây dựng các cơ chế để vượt qua lệnh trừng phạt, từ phát triển hệ thống thanh toán độc lập đến tăng cường quan hệ thương mại với các nước thân thiện như Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông - châu Phi", Sokolshchik nói. "Ông Trump có thể nhận thấy rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ không thể mang lại kết quả như mong đợi".
Lý do thứ hai ông Trump chưa muốn áp lệnh trừng phạt với Nga là Tổng thống Mỹ không muốn bị cuốn theo áp lực từ các đồng minh ở châu Âu, những người muốn Mỹ muốn duy trì lập trường cứng rắn với Nga.
Các lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là từ Anh, Pháp, Ba Lan và Đức, nhiều lần hối thúc Tổng thống Mỹ áp đặt trừng phạt mới nếu Nga không chấp nhận lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông dường như không muốn thực hiện các yêu cầu này vì cho rằng sự đoàn kết của NATO đang bị "lung lay" bởi những bất đồng nội khối.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, trong một cuộc họp báo tại Rome, đã cảnh báo về sự chia rẽ trong khối phương Tây, nhấn mạnh rằng bất kỳ bất đồng nào cũng sẽ làm suy yếu liên minh. Tương tự, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev kêu gọi các lãnh đạo châu Âu "hành động phù hợp với tình hình thực tế ở Ukraine, thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn mà không có lộ trình hòa bình rõ ràng".
Ông Trump mới đây gây chú ý với Liên minh châu Âu (EU) khi thông báo đang cân nhắc rút lệnh trừng phạt Nga để "mở rộng cơ hội kinh tế" cho Mỹ. Tổng thống Mỹ dường như đang có kế hoạch thay đổi đáng kể chính sách đối với Nga, ưu tiên các lợi ích kinh tế của Washington hơn là tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt.
Động thái này, được cho là nhằm "tối đa hóa" cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Mỹ, đang gây ra những rạn nứt sâu sắc trong liên minh NATO và khiến các đồng minh châu Âu lo ngại, theo New York Times.
Tại Mỹ, một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cho rằng việc áp đặt trừng phạt mới với Nga có thể làm tổn hại đến các lợi ích kinh tế của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đang tập trung vào đàm phán thương mại với Trung Quốc và EU.
Điều này dẫn đến cách tiếp cận thận trọng hơn, khi ông Trump ưu tiên các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo châu Âu để tìm kiếm giải pháp cho đàm phán, thay vì hành động ngay lập tức.
Tổng thống Trump từ lâu cũng nổi tiếng với phong cách ngoại giao "đàm phán trong một giờ", tập trung vào các mối quan hệ cá nhân và các thỏa thuận nhanh chóng.
Cuộc điện đàm kéo dài hơn hai tiếng với ông Putin vào ngày 19/5 là một ví dụ điển hình. Sau cuộc điện đàm, ông Trump nói với báo giới rằng Washington không muốn áp đặt thêm trừng phạt với Moscow vì "vẫn còn cơ hội" đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
Giới chuyên gia nhận định sự ngần ngại của ông Trump trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga phản ánh một chiến lược đối ngoại phức tạp, kết hợp giữa thực dụng, đàm phán cá nhân hóa và sự hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.
Ông Trump dường như muốn định hình lại cấu trúc an ninh châu Âu thông qua các kênh song phương, thay vì tuân theo lập trường chung của NATO. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đặt ra nhiều rủi ro, từ việc làm suy yếu liên minh phương Tây đến việc tạo cơ hội cho Nga củng cố vị thế.
"Trong ván cờ chiến lược của ông Trump, lệnh trừng phạt chỉ là một công cụ để đàm phán. Trong khi châu Âu và Ukraine hối thúc Mỹ hành động mạnh mẽ hơn, ông dường như tin rằng hòa bình có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp với Putin, thay vì đối đầu kinh tế", chuyên gia Luongo nhận định.
Phong Lâm (Theo Vzglyad, WSJ)