Lũ dữ không ngăn lòng đam mê khoa học, nữ sinh vùng cao trúng tuyển ngành… đường sắt tốc độ cao

Vượt qua những dòng nước lũ đục ngầu và định kiến không cần học đại học, Âu Thu Hiền - tân sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải - đã bắt đầu hành trình theo đuổi giấc mơ đường sắt tốc độ cao.
Căn nhà của Âu Thu Hiền (xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) lọt thỏm giữa núi rừng xứ Lạng, mái tôn mới được lợp lại. Trước đây, mỗi mùa mưa bão, mái ngói cũ dột nát khiến cả gia đình phải sống trong cảnh trắng đêm lấy chậu hứng nước. “Mưa nhỏ hứng nước, mưa to bay ngói. Hôm trước vừa mới sửa, hôm sau đã lại dột”, Hiền kể.
Nhiều ngày nghỉ học vì lũ, cô gái Nùng vẫn soi gương luyện chữ
Gia đình Hiền là hộ nghèo người dân tộc Nùng nhiều năm, mới “tiến lên” hộ cận nghèo, cả năm trông vào ít ruộng vườn trồng ngô, trồng lúa. Nhờ chính sách xóa nhà dột nát, nhà được hỗ trợ lợp tôn, dựng tường, lát sàn.
Nhưng nghèo khó vẫn bủa vây. Giữa năm lớp 12, bão Yagi (năm 2024) mang lũ lớn cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản. Khi nước rút, căn nhà chìm trong bùn nhão, thóc ngô hỏng hết, bố mẹ phải vay gạo họ hàng. “Ngồi trên bè, nhìn nước mênh mông, tôi sợ lắm vì không biết bao giờ được đi học bình thường”, Hiền kể.
Nhiều lần phải nghỉ học vì mưa lũ, Hiền quả quyết nước lũ rồi cũng rút đi, nỗi lo tụt lại so với bạn học mới đáng sợ. Thế là cô mượn vở bạn hay hỏi thầy cô để bù đắp kiến thức.
“Có lúc tôi muốn nghỉ học, đi làm thuê để đỡ đần bố mẹ. Nhưng bố bảo con cứ học, cả nhà sẽ vay mượn lo cho con. Tôi không muốn mọi người thất vọng”, Hiền chia sẻ.
Tuổi thơ thiếu thốn không khiến Hiền nhụt chí, ngược lại còn là cơ hội tôi rèn ý chí, “chỉ có học mới thoát nghèo”. Ngày đầu vào học ở Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, có lúc cô tự ti vì các bạn học tốt, nhất là ngoại ngữ - điểm yếu của Hiền từ khi học ở trường trung học.
“Tôi chuẩn bị trước bài giảng và luyện nghe các bài giảng trên YouTube, Facebook, kiên trì mỗi ngày một ít thành thói quen, sau đó ghi chú các câu nói hay, cấu trúc khó để hỏi thầy cô. Về phòng, tôi lại luyện nói trước gương hoặc với bạn sao cho lưu loát, từ đó điểm số khá dần. Các bạn giỏi, tôi càng muốn cố gắng giỏi hơn”, Hiền quả quyết.
Hiền nhớ mãi kỳ thi học sinh giỏi lớp 11, vì chủ quan mà mất điểm, không đạt thành tích mong muốn. Khi ấy cô khóc rất nhiều, nhưng chỉ cho phép bản thân buồn một ngày. Hiền đặt mục tiêu học đến khuya, sáng sớm lại ôn bài. Cô rèn thói quen ghi lại những kiến thức chưa hiểu, những sai sót dẫn đến mất điểm để khắc phục.
Học cấp 3, đoạt giải khởi nghiệp từ cây quế
Sau đó, Hiền đoạt giải ba cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 về chế biến và kinh doanh một số sản phẩm từ cây quế như hương quế, bột quế. Cận ngày thi, đêm nào cô cũng thức đến 2-3h sáng chỉnh sửa logo, làm sao nổi bật màu nâu của cây quế, hay tính toán chất liệu bao bì, lọ tinh dầu, túi đựng vừa thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm.
“Thách thức nhất là phải truyền tải được ý nghĩa của cây quế và đẹp, dễ nhớ. Qua nhiều lần chỉnh sửa, nhóm mới tự tin đi thi. Từ cuộc thi, tôi học được kỹ năng dùng phần mềm thiết kế, thuyết trình trước đông người”, Hiền kể.
Để thuyết phục ban giám khảo, Hiền phân tích lợi thế kinh tế và văn hóa của cây quế, nguyên liệu quen thuộc nhưng tiềm năng xuất khẩu lớn vì Lạng Sơn sát biên giới Việt - Trung. Trước câu hỏi về tính khả thi, cô dẫn chứng nhu cầu thị trường và các kênh bán hàng trực tuyến (online) để tiếp cận nhiều khách hàng.
Nhiều lần ngỡ chừng đã phải từ bỏ con đường học đại học vì sợ tốn kém, Hiền lại tự nhủ tấm bằng không chỉ là kiến thức, mà là minh chứng cho nỗ lực của bản thân. “Tôi học để có thêm kiến thức, có cơ hội gặp gỡ nhiều người, cơ hội đổi đời, quay lại hỗ trợ gia đình, quê hương”, Hiền khẳng định.
Nỗi ám ảnh về những đoàn tàu
Vì đam mê với khoa học kỹ thuật và hình ảnh đoàn tàu lao vun vút in sâu trong tâm trí, cô chọn ngành khai thác vận tải, chuyên ngành kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao tại Trường đại học Giao thông vận tải.
“Qua bài giảng đầu tiên, tôi càng tin lựa chọn của mình là đúng. Đây là lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam, đang cần nhân lực trẻ, có chuyên môn và ngoại ngữ.
Dù đã có những người đi trước để tham khảo, học hỏi, tôi vẫn đặt ra mục tiêu tự học, tự nghiên cứu tài liệu nước ngoài và hỏi thêm thầy cô để mở rộng kiến thức. Nếu có cơ hội, tôi sẽ áp dụng kiến thức đã học vào phát triển ngành đường sắt ở quê hương”, Hiền khẳng định.
“Mỗi lần bố mẹ đưa tiền, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì có thêm chi phí sinh hoạt, nhưng buồn vì cảm giác mình là gánh nặng. Có khi bố mẹ phải bán đàn gà hay bao thóc mới có tiền đóng học phí”, Hiền nghẹn ngào.
Bố của Hiền, ông Âu Văn Hiến, tâm sự để lo cho 3 người con, gia đình nhiều lần phải bán từng con gà, mớ rau rừng, bao thóc, bao ngô để có tiền.
“Nhà nước đã hỗ trợ sửa lại nhà, chúng tôi biết ơn lắm. Nhưng giờ làm sao để có tiền cho con được đi học? Phải đi vay, đi nợ tôi cũng chịu, nhưng anh em làng xóm cũng làm nông, không ai dư dả”, ông Hiến tâm tư.