Lời nhắc chưa bao giờ cũ từ những 'siêu bão'

Tin nhắn cảnh báo thiên tai reo vang trên điện thoại, người dân tất bật chằng chống nhà cửa, đưa thuyền bè lên bờ, lo cất giữ thóc lúa. Với người dân miền biển, miền núi, đó là một vòng tuần hoàn ám ảnh: hết bão rồi lũ, hết lũ lại sạt lở.
Mỗi mùa mưa bão đi qua, ký ức về những mái tôn bay mất, những con đê vỡ tung, những con suối hóa thành lũ dữ... lại hiện về.
Người dân không chỉ đối mặt với mưa gió thường niên mà với những hiện tượng khí hậu bất thường, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển khó lường.
Nếu trước kia, miền Trung được coi là "rốn bão" thì nay cả miền Bắc cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp, khiến tâm thế phòng chống thiên tai của xã hội luôn ở mức căng thẳng.
Mỗi trận bão là một phép thử khắc nghiệt cho khả năng chống chịu của người dân. Ở làng chài ven biển, một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cả mái nhà tạm.
Ở miền núi, chỉ vài ngày mưa lớn cũng đủ làm đất đá sạt xuống, cuốn theo nương rẫy, trâu bò và thậm chí cả mạng người. Đối với một hộ nghèo, mất một mùa lúa, một mái nhà có thể đồng nghĩa với tuột dốc nhiều năm trời.
Chính quyền đã quen thuộc với việc sơ tán dân, tổ chức cứu hộ. Hạ tầng phòng chống lũ lụt như hồ chứa, đê kè cũng liên tục được nâng cấp.
Thậm chí ứng dụng công nghệ số - từ tin nhắn cảnh báo đến bản đồ thiên tai trực tuyến - đang giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên hệ thống dự báo dù cải thiện nhưng chưa thật sự bao phủ tới từng cộng đồng, nhiều người dân vùng sâu vùng xa vẫn không nhận được cảnh báo kịp thời.
Thực tế nhà cửa nhiều nơi chưa tính đủ đến yếu tố hiểm họa thiên tai: nhà ven sông, vùng trũng, vùng dễ sạt lở. Những con đê yếu, hồ chứa xuống cấp hay hệ thống thoát nước đô thị dễ "bất lực" khi mưa lớn.
Cần phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai ngay từ trường học, từ thôn xóm. Cần có bản đồ nguy cơ thiên tai công khai để ai cũng biết nơi nào an toàn, nơi nào rủi ro. Diễn tập phòng chống thiên tai nên trở thành hoạt động thường niên, không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ.