Lautaro Martinez: 'Những thứ không giết chết tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn' - Báo VnExpress Thể thao

- Anh có những thói quen "mê tín" nào trước các trận đấu?
- Rất nhiều. Đặc biệt là buổi sáng hôm diễn ra trận đấu. Tôi cố gắng làm mọi hoạt động giống nhau, như đặt đồng hồ báo thức lúc 8 giờ 1 phút. Nói chung, chúng là một loạt thói quen kỳ lạ giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn với bản thân. Ngay khi thức dậy, tôi bật ấm đun nước để nấu nước cho trà maté và đi tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nước nóng đã sẵn sàng.
- Trên sân anh cũng có vài "nghi thức" chứ?
- Có luôn. Bước vào sân phải bằng chân phải, chân thuận của tôi. Điều này rất phổ biến ở Argentina hay Nam Mỹ, với ý niệm để trận đấu diễn ra suôn sẻ nhất. Những thói quen khác, tôi muốn giữ riêng cho mình, vì chúng khá mê tín.
- Biệt danh "El Toro" của anh từ đâu mà có?
- Một đồng đội ở đội trẻ Racing đã đặt cho tôi biệt danh này ngay từ những buổi tập đầu tiên. Tôi có sức mạnh, lúc nào cũng muốn chạy và sút thật mạnh, thế là cậu ấy nói tôi giống một "con bò tót". Tôi nghĩ con vật đó rất phù hợp để đại diện cho tôi. Ở Buenos Aires, tôi còn xăm hình một con bò tót ở đây (anh tháo đồng hồ và để lộ cổ tay trái).
- Anh thích chiến đấu, thích va chạm?
- Đúng vậy, tôi thích những pha bóng như thế. Va chạm cơ thể giúp bạn nhập cuộc, mang lại nhiều năng lượng hơn. Nếu thắng trong một pha tranh chấp, bạn sẽ càng tự tin hơn nữa.
- Thế còn câu chuyện về trận đấu quyền Anh với HLV Antonio Conte năm 2021...
- Tôi từng có một chút xích mích với ông ấy lúc đó. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết. Đồng đội của tôi sau đó dựng một sàn đấu boxing để trêu tôi, cười đùa về chuyện đó có lợi hơn là cứ giữ trong lòng. Nên là chuyện đó khá hài hước, giúp giải tỏa căng thẳng.
- Có phải vì thích tranh chấp mà anh bắt đầu sự nghiệp ở vị trí hậu vệ?
- Ba tôi là hậu vệ và tôi bắt chước mọi thứ ông làm, nên tôi chơi ở vị trí đó. Tôi thích bảo vệ khung thành, làm người cuối cùng phòng ngự. Nhưng khi lớn lên, HLV đẩy tôi lên đá tiền đạo và tôi ở lại vị trí đó. Dù vậy, tôi vẫn thích phòng ngự!
- Giả sử phải đối đầu với ba mình, anh nghĩ ông ấy đủ khả năng ngăn anh ghi bàn không?
- Tôi nghĩ là có. Ông ấy là một hậu vệ rất cừ khôi. Thời ba tôi còn sung sức, rất khó để tôi vượt qua ông. Đó sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị. Nhưng tôi tin mình ít nhất cũng ngang cơ.
- Quay lại với những hình xăm của anh. Có vẻ anh xăm rất nhiều, như hình con bò tót...
- Trên lưng tôi còn có một con sư tử lớn tượng trưng cho tôi và một con sư tử con tượng trưng cho hai đứa con của tôi. Giả sử tôi có tới 20 người con, tôi sẽ không thể nào xăm 20 con sư tử lên người được, nên tôi chỉ xăm một con. Phía sau lũ sư tử là hình ảnh rừng rậm và một con đường, ý nghĩa là tôi bảo vệ và dẫn dắt chúng đi đúng hướng.
- Hình xăm đầu tiên của anh là gì?
- Cái tên Nestor, là tên ông ngoại tôi, người mất khi tôi 2 tuổi. Tôi xăm nó lúc 14 tuổi. Trước đó, mẹ tôi không cho phép. Để thuyết phục, tôi nói: "Mẹ, con muốn xăm tên ông ngoại để tưởng nhớ ông". Bà không thể từ chối được! Sau đó, tôi bị nghiện xăm mình. Mỗi hình đều có ý nghĩa, đại diện cho gia đình và cuộc sống của tôi. Tôi xăm tên ba mẹ - Mario và Karina - cùng hình đôi tay cầu nguyện, tên các con, ông bà, anh em... Tôi còn có hình Đức Mẹ Lujan vì tôi rất sùng đạo, như thể bà luôn đồng hành cùng tôi. Phía sau, tôi có xăm một la bàn, một chiếc đồng hồ và một câu nói tôi luôn nhắc đi nhắc lại: "Những thứ không giết chết tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn". Rồi cả ngày ra mắt tuyển Argentina 27/3/2018 dù đó là trận thua Tây Ban Nha 1-6, và ngay có trận chuyên nghiệp đầu tiên với Racing 1/11/2015 được xăm trong hình một quả bóng. Tất cả đều có ý nghĩa, là những cột mốc quan trọng hoặc những điều đồng hành cùng tôi mỗi ngày.
- Vậy hình xăm tiếp theo sẽ là gì đây?
- Tôi chưa biết, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Tôi muốn hoàn thiện cánh tay phải. Có lúc tôi muốn xăm hình World Cup, Copa America và các danh hiệu với Inter. Nhưng tôi chưa làm vì nếu giành được tất cả những gì tôi mơ ước, sẽ khó mà xăm hết (cười). Có lẽ tôi sẽ xăm ngày vô địch World Cup 18/12/2022. Nếu vô địch Champions League, tôi cũng sẽ làm thế, một ngày nào đó, tôi hy vọng.