Lặng người trước 4 di ảnh của một gia đình trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Trong phòng khách là bốn di ảnh của hai vợ chồng cùng hai con tử nạn trong vụ lật tàu. Nhiều người đến thăm không khỏi rơi nước mắt.
Không khí tang thương phủ lối vào thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh, Hà Nội) ngày 20-7 - gần một ngày sau vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Trên gian thờ lập tạm, bốn tấm di ảnh của gia đình ông N.H.T. (sinh năm 1973) đặt cạnh nhau, khói hương nghi ngút. Tiếng khóc của người nhà khiến những người mạnh mẽ nhất đến viếng thăm cũng khó cầm lòng.
Ông N.H.T., bà T.T.N. (sinh năm 1974) cùng ba con có chuyến du lịch vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cuối tuần qua. Ngày 19-7, họ nằm trong gần 50 hành khách có mặt trên chuyến tàu Vịnh Xanh 58.
Thế nhưng, cơn dông mạnh ập tới đã nhấn chìm hành trình dang dở dưới đáy biển sâu. Gia đình năm người, khi trở về chỉ còn một.
Sáng 20-7, gần một ngày sau sự cố, thi thể bốn nạn nhân được người thân đưa về quê nhà để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương. Còn em P. (sinh năm 2007 - con trai vợ chồng ông T.) tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ở Quảng Ninh.
Như không còn nước mắt, người thân của bốn nạn nhân lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn di ảnh những người xấu số.
Chị An (người em - người bạn thân thiết của bà N.) mắt đỏ hoe, nhiều lần bật khóc nức nở khi nhìn bốn bức di ảnh đặt sát cạnh nhau.
Gạt vội nước mắt, chị cho biết quen bà N. đã hơn 10 năm nay. Dù không phải người thân ruột thịt, nhưng họ luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, coi nhau như chị em ruột trong nhà.
Mới đây thôi, cả hai còn trò chuyện qua tin nhắn. Nào ngờ sáng nay là tin dữ.
"Lúc đó tôi hoang mang lắm, không tin là thật cho đến khi xem được clip gia đình ngồi ở trên chiếc tàu bị đắm ở vịnh Hạ Long", chị An tiếp lời.
Theo lời chia sẻ, vợ chồng bà N. sống tình cảm. Ông T. làm nghề lái xe, còn bà N. sức khỏe không tốt nên chỉ làm các công việc vừa sức để kiếm thêm thu nhập.
Vốn không mấy dư dả, kể từ khi bà N. phát hiện mắc bệnh, tài chính gia đình có phần chật vật hơn. Chi phí điều trị tốn kém, trong khi ba người con còn đang độ tuổi ăn học.
"Từ lúc quen chị N. đến nay, tôi chưa thấy gia đình chị đi du lịch ở đâu. Chuyến đi vừa rồi có lẽ là món quà anh chị muốn dành tặng cho con trai sau khi cháu vừa hoàn thành kỳ thi, bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhưng có ai ngờ…", người phụ nữ nghẹn giọng.
Mắt đỏ hoe, ông Dũng (anh trai ông T.) thắp một nén hương rồi ngồi lặng bên góc nhà, mặc phía ngoài từng tốp người thi thoảng ra vào lễ viếng.
Suốt lễ tang, ông Dũng không nói nhiều. Mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được, với ông, sự ra đi của em trai, em dâu và hai cháu "quá đột ngột". Đến giờ, ông vẫn chưa tin đó là sự thật.
"Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, lực lượng chức năng đã thức trắng đêm, dốc sức tìm kiếm những người gặp nạn và người thân của gia đình", ông gửi lời trước sự nỗ lực không quản ngày đêm của lực lượng tìm kiếm cứu nạn.