Làm văn phòng chục năm vẫn thua cô giúp việc cái số dư tài khoản

Cô giúp việc nhà tôi mới khoe vừa cho con 800 triệu mua nhà…
Tôi gắn bó với cô giúp việc hiện tại cũng được gần 6 năm. Vì chưa chồng chưa con nhưng được cái… lười nên hàng tuần, tôi vẫn nhờ cô tới dọn nhà 2 lần, một lần vào thứ 3 và một lần vào thứ 6. Ban đầu 2 cô cháu cũng ít trò chuyện tâm sự, cứ việc ai nấy làm. Lâu dần mới quen và thân thiết hơn, thi thoảng cô cũng tâm sự chuyện con cái gia đình.
Mới vừa hôm trước, cô thở dài than giá nhà Hà Nội giờ cao quá, tiền tiết kiệm của con cộng thêm 800 triệu cô cho, mà vẫn phải vay thêm ngân hàng gần tỷ nữa mới đủ…
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, bất giác hỏi lại trong vô thức: “Ôi cô tiết kiệm được 800 triệu luôn ha cô?”. Cô cười, bảo "ừ" một cái nhẹ như lông hồng… Thế là 2 cô cháu tự nhiên tâm sự chuyện kiếm tiền, tích góp cả buổi hôm ấy.
Đến giờ tôi vẫn cứ ngẫm nghĩ mãi, đúng là chẳng cần học đâu xa, chỉ cần nhìn cô giúp việc ở nhà là cũng học được khối.
1 - Kiếm tiền kiểu tích tiểu thành đại
Làm giúp việc theo giờ nên đương nhiên cô không có mức lương cố định, không hợp đồng dài hạn nhưng thu nhập cả tháng thì lại vẫn ổn định theo cách của riêng cô. Một ngày cô làm khoảng 4-5 nhà, mỗi nhà trung bình 2 tiếng là kiếm được 200.000-250.000 đồng. Ngày nào cũng thế nên cả tháng kiếm 25-30 triệu đồng không phải chuyện lạ.
Nhưng điều quan trọng là cô không có quan niệm tháng này làm nhiều, tháng sau nghỉ bù. Nếu tháng này làm nhiều rồi thì tháng sau cô cố làm nhiều hơn, hoặc chí ít cũng phải làm như tháng trước. Chẳng có ngày nào trôi qua mà cô không có kế hoạch kiếm tiền rõ ràng. Nếu có nhà hủy lịch, cô buộc mình phải tìm nhà khác trám vào ngay hôm đó hoặc cùng lắm là sang hôm sau.
Tôi nghe thì rất thắc mắc, cô cũng 57 tuổi rồi, sức đâu ra mà làm nhiều thế. Tôi bảo cháu mới có 29 tuổi, đi làm văn phòng mà nhiều lúc leo bộ 2 tầng lầu còn thở không ra hơi. Cô nghe xong chỉ cười, bảo cô làm mãi nó thành quen, hôm nào mệt thì cô giảm bớt một ca chứ cũng chẳng dám nghỉ cả ngày. Nghe xong mà thấy tự phán xét bản thân. Có những tuần, tôi phải thừa nhận là mình chẳng làm được gì ra hồn vì cái suy nghĩ nay chán chẳng có hứng làm gì, thôi để mai làm...
2 - Làm gì cũng phải chỉn chu thì thu nhập mới tăng đều
Thực ra trước đây tôi từng nghĩ làm công việc tay chân thì cần gì phải đầu tư chất xám. Đơn giản là chỗ nào bẩn thì lau, chỗ nào bừa thì dọn thôi mà. Nhưng nhiều lần ở nhà thầm quan sát cách cô giúp việc làm việc, tôi mới thấy mình suy nghĩ như cái cơi đựng trầu.
Cô luôn đến đúng giờ, làm rất tập trung chứ không lê thê câu giờ. Đồ đạc ở đâu thì cô dọn xong nó vẫn ở đó, không xê dịch 1 cm. Tôi gắn bó với cô được đến 6 năm cũng nhờ điều đó, chưa kể, cô dọn kỹ đến từng cái khe cửa! Cô dọn nhà người khác nhưng làm tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp như thể đang dọn dẹp chính nhà của mình vậy. Chắc vì thế nên cô rất đông khách, toàn khách tìm đến cô do người quen giới thiệu chứ mấy năm nay cô chẳng phải đi tìm khách bao giờ.
Lịch làm việc của cô gần như luôn kín, giữa tuần này cô đã xếp xong lịch của tuần sau. Cô bảo có khách còn chủ động theo lịch của cô chứ không thuê người khác đến dọn.
Nghe cô kể mà tôi chợt nghĩ mình đi làm văn phòng, được đào tạo đủ thứ, mà thái độ với công việc nhiều khi vẫn hời hợt. Làm xong là được, ít để ý xem có thể làm tốt hơn không. Cô thì ngược lại, công việc nhiều khi chẳng ai dám sát nhưng cô vẫn làm cẩn thận không lơ là lúc nào. Thế nên đông khách, thu nhập tăng đều mỗi tháng cũng chẳng có gì lạ.
3 - Quy mọi thứ thành tiền lương dọn nhà
Mặc dù thu nhập của cô hơn đứt lương làm văn phòng của tôi nhưng ngày nào đi làm, tôi cũng thấy cô xách theo chai nước lọc với túi cơm. Có hôm tôi mời cô trà sữa hay bữa trưa, cô cũng đều từ chối, chẳng biết do cô không thích mấy món tôi mua hay vì cô ngại, nhưng câu cửa miệng của cô mỗi lần tôi mời mọc gì đó luôn là: “Thôi phí ra con ơi”.
Hồi mới quen cô, tôi nghĩ chắc cô tiết kiệm vì thu nhập không dư dả nhưng đến khi thân thiết hơn mới biết cô mua gì cũng quy ra thành tiền lương 1 giờ dọn dẹp hết. Bộ quần áo hay đồi giày mấy trăm nghìn là bằng cả mấy tiếng cô cặm cụi lau chùi, dọn dẹp rồi. Thế nên cô chẳng mấy khi tiêu pha gì, vì cứ quy ra thế là cô thấy tiếc lắm.
Còn tôi thì đương nhiên không nghĩ được như cô. Làm việc căng thì order đồ ăn ngon, lương về thì đi mua sắm một chút, cuối tuần là phải ra quán cà phê cho thư giãn. Không sai, nhưng tần suất mới là vấn đề. Một tháng cộng lại, tôi tiêu không thiếu thứ gì, nhưng cũng chẳng để lại gì đáng kể.
4 - Mua vàng đều như vắt tranh
Cô kể với tôi tiền cô kiếm được, cô không gửi ngân hàng, đầu tư mấy thứ khác thì đương nhiên cô chẳng hiểu nên ai mời cô cũng chối hết. Cô chỉ trung thành với việc mua vàng hàng tháng thôi, chẳng cần biết vàng lên hay xuống, tháng nào cô cũng phải sắm được thêm ít vàng thì cô mới thấy yên tâm, chứ không là bứt rứt lắm.
Cũng nhờ thế nên đợt rồi cô mới có vàng để bán đi, lấy tiền cho con mua nhà ở thành phố.
Cô bảo: "Cả đời cô đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con với mua vàng. Ngày xưa cũng nhờ có vàng nên cô mới mua được mấy sào ruộng. Giờ già rồi lười làm ruộng, vàng cũng chả mang theo được nên cô bán tất, được 800 triệu cho nó mua cái nhà, cô cũng thấy yên lòng".
Đấy, cô chẳng có app quản lý chi tiêu, cũng chẳng nghe podcast hay đọc sách dạy làm giàu, thế mà cô giàu hơn hẳn đứa học rồi đọc đủ thứ về phát triển bản thân với làm giàu như tôi… Càng nghĩ càng thấy nể, càng muốn cắp sách theo học cô.