Nhảy đến nội dung
 

Lạm phát lối sống khiến nhiều người Mỹ lương 500 nghìn USD 'tiền về là hết'

Báo cáo mới đây của Goldman Sachs đã khiến nhiều người ngạc nhiên: Gần một nửa những người Mỹ có thu nhập trên 500.000 USD mỗi năm - tương đương hơn 12 tỷ đồng lại thừa nhận rằng họ "gần như không còn tiền ngay sau khi nhận lương".

Trong khi đó, nhóm thu nhập trung bình hoặc khá hơn lại biết cách kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Đây là một nghịch lý không chỉ của riêng nước Mỹ, mà phản ánh xu hướng tiêu dùng đáng lo trong xã hội hiện đại: lạm phát lối sống (lifestyle inflation), căn bệnh khiến con người tiêu xài vượt xa nhu cầu thực của mình.

Từ lâu, nước Mỹ được xem là biểu tượng của giấc mơ giàu có. Người ta tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, có thu nhập cao thì cuộc sống sẽ sung túc, an toàn. Thế nhưng, những con số của Goldman Sachs cho thấy một thực tế phũ phàng: thu nhập cao không đồng nghĩa với tự do tài chính.

Nhiều người Mỹ rơi vào vòng xoáy "kiếm nhiều - tiêu nhiều", nơi mà mức sống luôn tăng song song với thu nhập. Khi lương tăng, họ chuyển sang ở nhà to hơn, mua xe sang hơn, đi du lịch đắt tiền hơn, và gửi con đến trường tư tốt hơn. Mọi thứ đều "nâng cấp", nhưng cuối cùng, khoản tiền tiết kiệm vẫn bằng không.

Một người kiếm 500.000 USD một năm ở New York có thể chi trả 10.000 USD một tháng tiền nhà, 3.000 USD cho học phí con, 2.000 USD cho xe, 1.000 USD cho ăn uống và hàng ngàn USD cho các chi phí khác như thuế, bảo hiểm, dịch vụ... Cuối cùng, con số còn lại trong tài khoản chẳng khác mấy so với một người kiếm 100.000 USD ở vùng ngoại ô.

"Lạm phát lối sống" là thuật ngữ chỉ hiện tượng con người chi tiêu nhiều hơn mỗi khi thu nhập tăng lên. Họ không nhận ra rằng mình đang bị mắc kẹt trong cuộc đua vô hình – cuộc đua thể hiện đẳng cấp, địa vị xã hội qua vật chất.

Tại Mỹ, nơi văn hóa tiêu dùng được quảng bá mạnh mẽ, mỗi cá nhân dễ dàng rơi vào bẫy "so sánh xã hội": nhìn thấy đồng nghiệp lái xe Tesla, họ muốn đổi xe; thấy bạn bè đi nghỉ ở châu Âu, họ cũng phải đặt vé; thấy người khác đầu tư vào căn nhà nghỉ dưỡng, họ cũng muốn có một căn tương tự. Mỗi quyết định tiêu dùng đều bị chi phối bởi cảm giác "không muốn thua kém", chứ không xuất phát từ nhu cầu thật.

Đáng nói là, những người thu nhập cao lại càng dễ bị lôi kéo hơn. Họ có khả năng tiếp cận tín dụng lớn, được ngân hàng mời chào những khoản vay ưu đãi, thẻ tín dụng hạng sang, và các dịch vụ "đặc quyền". Nhưng chính sự dễ dàng này khiến họ ít khi nhìn lại khả năng chi trả thật sự. Nhiều người thậm chí giàu trên giấy tờ, nhưng nghèo trong thực tế, bởi tài sản họ nắm giữ chủ yếu là nợ và cam kết chi tiêu dài hạn.

Một nghịch lý sâu xa hơn là: thu nhập tăng không làm con người hạnh phúc hơn, nếu đi kèm với áp lực duy trì lối sống xa hoa. Nhiều nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng mức độ hài lòng về cuộc sống không tăng đáng kể sau khi thu nhập vượt qua ngưỡng cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Vấn đề không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở khả năng kiểm soát ham muốn.

Khi mọi thứ trở thành cuộc đua nâng cấp - điện thoại đời mới, túi hiệu mới, kỳ nghỉ sang trọng hơn, con người dần đánh mất cảm giác biết đủ. Lúc ấy, đồng tiền không còn là công cụ phục vụ cuộc sống, mà trở thành thước đo giá trị bản thân. Và một khi đã định nghĩa hạnh phúc bằng vật chất, con người sẽ mãi cảm thấy thiếu thốn, dù thu nhập cao đến đâu.

Dù câu chuyện đang xảy ra ở Mỹ, nhưng bài học lại rất gần gũi với người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ thành thị. Khi mức sống tăng, khi công việc tốt hơn, rất nhiều người cũng rơi vào vòng xoáy tiêu dùng tương tự: đổi điện thoại mỗi năm, mua nhà trả góp, ăn uống sang chảnh, du lịch để "check-in" mạng xã hội. Họ quên mất rằng tài sản thật sự không nằm ở những thứ ta khoe, mà ở những gì ta có thể giữ lại sau khi chi tiêu.

Sự khác biệt giữa người giàu và người tiêu xài sang không nằm ở số tiền họ kiếm, mà ở cách họ quản lý nó. Một người có thu nhập trung bình nhưng biết tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu hợp lý, vẫn có thể đạt tự do tài chính trước người thu nhập cao nhưng sống phung phí.

Thế hệ trẻ cần học cách "tăng thu mà không tăng chi", phải hiểu rằng mỗi đồng kiếm được đều có giá trị tích lũy cho tương lai. Bởi "kiếm nhiều" không quan trọng bằng "giữ được bao nhiêu".

Nghịch lý "người Mỹ lương cao vẫn hết tiền" không phải vì họ thiếu tiền, mà vì thiếu kỷ luật tài chính. Khi con người đánh mất khả năng kiểm soát chi tiêu, mọi mức thu nhập đều trở nên vô nghĩa.

Ở một góc nhìn tích cực, đây cũng là lời cảnh tỉnh: xã hội càng phát triển, càng cần nuôi dưỡng trí tuệ tài chính (financial intelligence) - tức khả năng hiểu, quản lý và sử dụng tiền một cách bền vững.

Cuối cùng, giàu không phải là có nhiều tiền, mà là cảm thấy đủ với những gì mình có. Và hạnh phúc không nằm ở mức thu nhập, mà ở sự an tâm khi ta biết mình đang sống trong khả năng, không phải trong ảo giác của sự đủ đầy.

Bảo Ngọc

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn