Kỳ 6: Ngành thể thao cần xây nền tảng cho VĐV

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam được lựa chọn là 1 trong 19 tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2025.
Thể thao là nghề rất đặc biệt, liên quan đến thể chất và tâm lý con người. VĐV muốn trụ được đam mê thể thao phải có khả năng khổ luyện, chịu đựng áp lực tốt, hy sinh nhiều thứ. Dù vậy, thể thao cũng mang lại nhiều thứ cho VĐV như đam mê, niềm vui, trải nghiệm rất riêng. Trò chuyện với các VĐV, tôi từng nghe nhiều người nói rằng họ đã cho đi và nhận lại nhiều, nên không có gì ân hận.
Bước ra từ thể thao, VĐV sẽ được rèn luyện ý chí, nghị lực và tinh thần kỷ luật. Đó là hành trang theo họ trên chặng đường sau này. Tố chất ấy không phải ai cũng có.
Tất nhiên, ngành thể thao cũng có định hướng nghề nghiệp cho VĐV từ khi họ còn thi đấu. Hàng năm, Cục TDTT Việt Nam có tổ chức các lớp hướng nghiệp cho dân thể thao, chủ yếu ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Các lớp hướng nghiệp, hội thảo mang tính gợi mở, cung cấp kiến thức và vẽ bức tranh toàn cảnh cho VĐV về những lựa chọn tiềm năng.
Tháng 9.2024, Cục TDTT Việt Nam tổ chức hội thảo hướng nghiệp với các chuyên đề được trình bày bởi 9 diễn giả khách mời tới từ các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức trong và ngoài ngành thể thao. Đó là: thể Thao Việt Nam khám phá nguồn thu và cơ hội mới sau sự nghiệp thi đấu; bảo vệ quyền lợi VĐV trong thi đấu và vấn đề bình đẳng giới trong thể thao; Câu chuyện khởi nghiệp cho các VĐV sau khi kết thúc thi đấu đỉnh cao; những kỹ năng mềm quan trọng giúp VĐV chinh phục thị trường việc làm, thành công trong sự nghiệp mới; kỹ năng trao đổi và làm việc với truyền thông cho các VĐV Việt Nam; hướng đi mới dành cho các VĐV chuyên nghiệp với chương trình cử nhân quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao...
Thông qua hội thảo hay chương trình hướng nghiệp, chúng tôi cung cấp cho VĐV hiểu nếu muốn sau này theo kinh doanh thì phải làm gì, muốn theo tiếp thể thao thì nên tập trung học kỹ năng, rèn luyện ra sao… Cục TDTT cũng ký hợp tác với Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam để các doanh nghiệp chung tay đào tạo VĐV, mở ra cánh cửa đưa những VĐV giỏi về làm việc.
Doanh nghiệp có thêm một nguồn tuyển chọn nhân sự chất lượng, còn VĐV có thêm lựa chọn để cân nhắc. Ngành thể thao luôn cố kết nối VĐV với thị trường lao động, để các em nhìn thấy nhiều hướng đi hơn.
Cục TDTT Việt Nam cũng ký kết hợp tác đào tạo với nhiều trường, nổi bật gần đây có Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, bên cạnh những trường thể thao quen thuộc như Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM… để hỗ trợ VĐV có thể theo học nhiều lĩnh vực, từ chuyên sâu thể thao, HLV, quản lý thể thao, cho đến rẽ ngang sang ngành khác như kinh tế, quản trị kinh doanh… Nhiều trường hiện nay hiểu cho đặc thù tập luyện, thi đấu của VĐV, nên sắp xếp thời gian học phù hợp (chủ yếu học tối, học từ xa), giảm tải nhiều môn học và đặc cách tuyển những VĐV có thành tích tốt (đã được quy định trong nghị định, luật TDTT Việt Nam). Ví dụ, Nguyễn Thị Oanh dù còn thi đấu nhưng đã học để có bằng thạc sĩ.
Hiện nay, các VĐV đã ý thức rõ ràng tầm quan trọng của chuyện học hành, trong đó có cả học trên trường lớp lẫn học kỹ năng, học nghề, học kinh nghiệm từ trong cuộc sống để chuẩn bị cho bước chuyển. Tinh thần tự học của các VĐV rất đáng khen. Họ đã chuyển hướng kinh doanh trên mạng, học online các khóa kỹ năng ngắn và dài hạn để vỡ vạc ra nhiều thứ. Dù vậy, đây mới chỉ là bước đầu.
Nhiều VĐV muốn theo tiếp nghiệp thể thao, như trở thành HLV, quản lý thể thao, giáo viên thể dục. Đã có những "đầu ra", như địa phương chiêu mộ người giỏi về huấn luyện, phụ trách đội tuyển, hay một số VĐV có thể đi quản lý các trung tâm thể thao từ nhỏ đến lớn, làm đại sứ thương hiệu, dạy thể thao quần chúng, thể thao học đường… Khi ý thức sức khỏe và nhu cầu tập luyện thể thao của xã hội tăng lên, sẽ có thêm công việc cho dân thể thao.
Tất nhiên, vẫn có nhiều mặt hạn chế tồn đọng. Trong đó, ngành thể thao lâu nay vẫn chủ yếu đào tạo chuyên môn, tập trung vào tập luyện, thi đấu, chứ chưa thể đào tạo chuyên biệt các kỹ năng ngoài thể thao cho VĐV. Việc hướng nghiệp là cần thiết, nhưng vẫn cần đào tạo sâu hơn cho VĐV, để họ có hành trang đủ tốt nhằm tìm kiếm cơ hội.
Theo tư duy quản lý nhà nước, hướng nghiệp cho VĐV là câu chuyện của nhiều ban bộ ngành, nhiều tổ chức xã hội, của các doanh nghiệp. Cần có tiếng nói chung, cũng như những đôi bàn tay cùng nhau xây dựng chiến lược và thực thi, chứ ngành thể thao không thể bao quát hết.
Ở những nền thể thao phát triển, luôn có hai trụ cột tạo nên thành công, đó là thể thao chuyên nghiệp và thể thao quần chúng.
Ở Việt Nam, thể thao chuyên nghiệp (hay thể thao đỉnh cao) là khái niệm quen thuộc với người hâm mộ. Đây cũng là mũi nhọn phát triển của bất cứ nền thể thao nào, mang lại thành tích, vinh quang, niềm tự hào ở các sự kiện thể thao lớn trong khu vực và trên thế giới. Thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam đã được Đảng, Chính phủ, Nhà nước đặt trọng tâm đầu tư nhiều năm qua.
Trong khi đó, thể thao quần chúng (sport for all) bao gồm thể thao học đường, thể thao phong trào… là chiếc kim tự tháp tồn tại song song và tương hỗ chặt chẽ với thể thao đỉnh cao. Trong đó, thể thao học đường không chỉ là bệ phóng để tìm kiếm tài năng để đào tạo cho thể thao chuyên nghiệp, mà còn là nơi giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nền tảng chuyên môn cho VĐV, giúp VĐV có hành trang vững vàng sau khi giải nghệ. Tiếc rằng, thể thao học đường ở Việt Nam vẫn đang ở trạng thái "ngủ yên", chưa phát triển đúng với tiềm năng, chưa phát huy được hiệu quả.
Có thể nhiều người thắc mắc: cần thể thao học đường làm gì khi các VĐV được đào tạo tập trung, biệt lập từ nhỏ?
Câu trả lời là, mô hình luyện "gà nòi" ở Việt Nam đã không còn phù hợp. Nhiều nơi hiện nay đào tạo VĐV ở các trung tâm huấn luyện theo mô hình tập trung, cả ngày chỉ có ăn với tập thể thao. Một VĐV sẽ làm gì sau khi giải nghệ, khi suốt cả thanh xuân chỉ gắn bó với hồ bơi, sân chạy, hay trong bốn bức tường nhà thi đấu với những dụng cụ tập luyện, rồi chỉ biết "cày cuốc" huy chương? Định hướng sự nghiệp cho các em thế nào khi chúng ta thiếu việc giáo dục kiến thức nền tảng khi các em còn nhỏ?
Do đó, giải pháp đầu tiên để định hướng sự nghiệp sau khi giải nghệ, đó là đẩy mạnh thể thao học đường. Ở TP.HCM hiện nay, chỉ 16% các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhà thi đấu thể thao và sân bóng mini, nhưng hầu hết chỉ ở mức cơ bản cho các môn thể dục. Muốn phát triển thể thao học đường, phải có cơ sở vật chất đáp ứng, có giáo viên thể dục giỏi và chương trình huấn luyện chất lượng, cũng như có chiến lược phát triển chung cho tổng thể, chứ không phải "mỗi nơi một phách". Huấn luyện thể thao ngay trong trường học là điều nên làm để mỗi người đều có một nền tảng thể chất lẫn kiến thức tốt.
Nếu thể thao học đường bứt phá, chúng ta sẽ có hai cái lợi. Trước tiên, đó là nguồn VĐV rất chất lượng cho thể thao đỉnh cao ở cả trung ương lẫn địa phương. Lâu nay, việc tuyển chọn VĐV thường không đơn giản. Nhiều gia đình không muốn con theo thể thao, bởi nghĩ nó "bạc", nghèo, và cho rằng theo thể thao đồng nghĩa không được ăn học đầy đủ. Một nền thể thao học đường vững mạnh sẽ giúp VĐV được đào tạo kiến thức, kỹ năng sống bài bản ngay từ trước khi theo chuyên nghiệp, giúp tạo thiện cảm hơn với các gia đình trong việc cho con theo thể thao, đồng thời thể thao mở rộng được vùng tìm kiếm nhân tài, dễ phát hiện nhân tố chất lượng.
Thứ hai, thể thao học đường giúp chúng ta "không thành công cũng thành nhân". Chỉ chưa tới 1% những người tập luyện thể thao có thể bước lên chuyên nghiệp, và cũng chỉ vài % VĐV chuyên nghiệp có thể trở thành nhà vô địch. Với những người theo thể thao, ngay cả khi không thành công, họ cũng đã có sẵn nền tảng kiến thức và năng lực bài bản để chuyển hướng, tự tư duy lộ trình sự nghiệp cho mình.
Các VĐV cần có nền tảng giáo dục chất lượng, quy củ thông qua học đường, thay vì gác lại chuyện học khi còn trẻ, rồi đợi đến khi gần giải nghệ mới đi học theo kiểu "chắp vá". Học như thế có thực chất không, hay chỉ để lấy tấm bằng, lấy tiếng, đó vẫn là dấu hỏi. Học không chỉ để lấy bằng, mà còn để học kỹ năng sống, học cách làm việc nhóm, học tư duy thích nghi, chuyển đổi, học kiến thức chuyên ngành để có nghề nghiệp ổn định dù theo thể thao hay không.
Một khía cạnh nữa, là thể thao Việt Nam hiện nay vẫn chưa thực sự có hệ thống tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp. Phần lớn các môn vẫn sống nhờ bao cấp nhà nước, VĐV ăn lương chỉ vài triệu đồng/tháng. Có VĐV nhận lót tay tiền tỉ (ở môn bóng đá), nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, nhưng đó chỉ là số ít. Thu nhập thấp khiến các VĐV khó tích lũy tiền bạc, khó tập trung cho thi đấu (vì phải làm việc khác kiếm sống), và cũng chẳng thể yên tâm cống hiến khi biết tương lai bấp bênh sau khi giải nghệ.
Chỉ khi thể thao Việt Nam vận hành chuyên nghiệp, được xã hội hóa triệt để, có sự chung tay của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm có nguồn thu (thay vì chỉ chờ ngân sách nhà nước) thì đời sống VĐV mới được cải thiện, nhờ vậy có sự tích lũy để chuyển hướng ở giai đoạn hậu sự nghiệp.
Đồng thời, hãy nhìn những VĐV đã thành danh như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Ánh Viên để thấy, nếu VĐV có hình ảnh, thương hiệu tốt, họ có thể dùng hình ảnh của mình để kiếm tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thuê ê-kíp làm hình ảnh cho mình. Ngành thể thao cần làm kinh tế thể thao tốt hơn, không chỉ đưa VĐV và doanh nghiệp đến gần nhau hơn, mà còn giúp VĐV làm hình ảnh, lan tỏa thương hiệu để họ có thể kiếm tiền bằng chính danh tiếng, sức ảnh hưởng của mình.