Khoan sức dân và niềm tin

Hai tuần trở lại đây, nhiều người dân, trong đó có gia đình tôi, đi lấy "lộc nhà nước" 100.000 đồng nhân 80 năm Quốc khánh, số tiền ít nhưng cảm thấy vui.
Đang vui thì tôi đọc thấy các báo đưa tin Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến từng phần trong dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, dẫn đến nhiều câu hỏi âu lo trong tôi và nhiều người làm công ăn lương.
Trước nhất là mức giảm trừ gia cảnh, dù Bộ Tài chính đề xuất phương án có lợi cho người nộp thuế hơn nhưng mức 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc vẫn còn chưa thỏa đáng, xa vời với thực tế đời sống người dân.
Thực tế tại những TP, nhất là Hà Nội và TP.HCM, chi phí nuôi một đứa con ăn học cao hơn mức này.
Như một sinh viên học trường đại học công lập ở Hà Nội, mức học phí đã lên đến hơn 4 triệu đồng/tháng. Vậy liệu còn gần 2 triệu đồng/tháng có đủ trang trải cho chi phí ăn ở, đi lại, học hành... hay không?
Điều đáng nói mức giảm trừ gia cảnh hiện đã quá lạc hậu so với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và đời sống. Và Bộ Tài chính ước tính mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ năm 2020 đến cuối năm nay là 21,2%.
Thế nhưng bộ vẫn đề xuất thời điểm áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới là từ năm 2026. Trong khi Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định CPI biến động 20% thì phải điều chỉnh giảm trừ gia cảnh cho phù hợp.
Thêm nữa, biểu thuế lũy tiến từng phần cũng cần được xem lại. Việc giảm bậc thuế từ bảy xuống còn năm bậc là phù hợp.
Nhưng mức thu nhập tính thuế vẫn quá dày khiến áp lực tiền thuế đối với người làm công ăn lương là rất lớn. Như theo đề xuất của Bộ Tài chính, thu nhập tính thuế bậc cao nhất là trên 100 triệu đồng/tháng đã bị đánh thuế 35%.
Phần thu nhập tính thuế này làm sao khích lệ, động viên được người có trình độ tay nghề cao, thu hút được nhân tài, các chuyên gia giỏi nỗ lực đóng góp cho đất nước?
Trông người mà ngẫm đến ta, hiện tại Singapore là nước có thu nhập dẫn đầu ASEAN nhưng thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất chỉ 24%, Malaysia 30%, còn Campuchia là nước thu nhập thấp là 20%.
Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy một chính sách thuế đúng đắn không chỉ nhằm tăng thu cho quốc gia và xóa bỏ bất công trong nghĩa vụ đóng góp của các tầng lớp thu nhập khác nhau.
Việc giảm gánh nặng thuế cho người dân và doanh nghiệp chính là nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời "nuôi dưỡng niềm tin" vào sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước.
Trong bối cảnh đất nước có nhiều chính sách đột phá về khoa học, công nghệ và giáo dục, đồng thời phát triển kinh tế tư nhân..., chính sách thuế thu nhập cá nhân cần thể hiện chủ trương khuyến khích, thu hút nhân tài chứ không thể là rào cản ngăn sự phát triển nguồn lao động chất lượng cao.
Để thực hiện khoan sức dân, chính quyền không chỉ quy định mức thu nhập và thuế suất cho sát hợp các đối tượng.
Không chỉ vậy, Nhà nước có thể đặt thuế thấp hoặc có các khoản miễn trừ phù hợp cho các chuyên gia làm việc trong các khu công nghệ cao, khu kinh tế tự do và các trường đại học, các phòng thí nghiệm mũi nhọn.
Như đầu năm nay một cách ngoạn mục, Malaysia đã áp dụng thuế suất thu nhập cá nhân 15% trong 10 năm cho tất cả "knowledgeable worker" - lao động tri thức làm việc tại Khu kinh tế tự do Johor Singapore.
Hẳn nhiên khoan sức dân không chỉ áp dụng trong lĩnh vực thuế. Miễn học phí các trường công lập, cho vay học phí đại học, cho vay trước tiền mua nhà từ quỹ hưu bổng, phát phiếu thực phẩm và cấp viện phí cho người nghèo... là các biện pháp nhiều nước đã và đang thực thi.
Khi ngân sách quốc gia được thiết kế để "nuôi dân" là chính chứ không phải "nuôi bộ máy công quyền" thì người dân dù đóng thuế ít hay nhiều đều yên tâm thấy mình được hưởng lợi.
Khi người dân thấy yên tâm, thấy vui thì đó là động lực rất lớn tạo nên sự thành công và phát triển cho xã hội chứ không phải là chính sách thuế theo hướng không khoan sức dân.