Hôm qua, tôi đi ăn sáng tại quán ăn. Lúc kêu tính tiền, một thanh niên vào quầy quét mã thanh toán rồi đứng chờ mãi không về. Bà chủ quán đang làm thức ăn cho khách bảo "có chuyện gì" thì thanh niên này nói: "Chờ thối 445 nghìn".
Bà chủ tiệm tá hỏa, định đòi check camera vì "đâu có nhận tiền" của thanh niên này, sao lại đòi thối. Hóa ra là thanh niên này chuyển khoản luôn 500 nghìn đồng rồi "nhờ" chủ quán thối tiền để lấy tiền mặt. Bà chủ quán bảo "ai cũng như cậu thì tôi tiền đâu mà thối".
Mấy hôm trước, tôi có hẹn đi viếng đám tang ông của một người bạn. Tôi hẹn đi chung với nhóm bạn, thống nhất mỗi người đi 200 nghìn đồng.
Do có việc, lại ỷ y nên tôi không có sẵn tờ 200 nghìn đồng, trong ví chỉ toàn tờ 500 nghìn đồng. Đoạn đường cũng không thấy cây ATM nào, nên tôi nghĩ ra cách vào tiệm tạp hóa mua vài chai nước lọc, rồi trao đổi với chị chủ quán rằng sẽ chuyển cho chị 500 nghìn đồng, chị thối lại tiền mặt cho tôi được không?
Chị chủ quán nói với tôi "bán ế, không đủ tiền thối lại". Tôi vui vẻ với chuyện này.
Hai câu chuyện nhỏ, tưởng chẳng có gì liên quan, nhưng lại cho thấy một lát cắt rõ rệt trong đời sống hôm nay: Ranh giới mong manh giữa tiện ích và lạm dụng, giữa sự giúp nhau trong cái khó và hành vi lợi dụng lòng tốt của người khác.
Chị chủ quán tạp hóa nói "bán ế, không đủ tiền thối" là một phản xạ thành thật. Trong khi đó, thanh niên ở quán ăn lại chọn cách chuyển khoản 500 nghìn, coi việc chủ quán phải có sẵn tiền mặt để "thối" là điều hiển nhiên. Một người biết nghĩ cho người khác, còn một người chỉ nghĩ cho mình.
Dù rơi vào tình cảnh muốn "chuyển khoản, nhận lại tiền mặt" nhưng tôi đã trao đổi trước với chủ quán, chứ không phải đưa người khác vào thế đã rồi.
Mình hỏi nhờ, họ không giúp thì cũng vui vẻ thôi, vì không phải ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sự chuẩn bị kém của người khác, trong đó có tôi. Và quan trọng nhất, chủ quán ăn, tiệm tạp hóa không phải là "cây ATM".
Trọng Hưng