Vợ chồng U70 lương hưu 37 triệu đồng quyết cho thuê nhà vào viện dưỡng lão hưởng phúc, 1 năm sau ôm hối tiếc: “Chẳng đâu bằng nhà mình”

Về hưu, có lương hưu cao, cặp vợ chồng già hứng khởi trước khung cảnh rợp bóng cây xanh, cùng hàng loạt hoạt động phong phú như thi cờ tướng, ca hát, tập Thái Cực quyền trong khu dưỡng lão. Nhưng chỉ 1 thời gian sau họ phải ân hận.
Hào hứng bước vào cuộc sống mới
Ông Lưu (70 tuổi) và bà Lý (68 tuổi) ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), sau khi nghỉ hưu từng hứng khởi chuyển vào một khu dưỡng lão. Thế nhưng, cuộc sống tại đây lại khiến họ đối mặt với áp lực kinh tế, khoảng cách tình cảm với con cái và cả những vấn đề sức khỏe khác. Sau gần ba năm xoay xở, cuối cùng họ quyết định quay trở lại ngôi nhà đã gắn bó nhiều thập kỷ. Câu chuyện của họ đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người cao tuổi trong việc lựa chọn mô hình an dưỡng tuổi già.
Năm 2022, sau khi vừa nghỉ hưu, vợ chồng ông Lưu tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, đi du lịch khắp nơi. Nhưng khi nhịp sống trở lại bình lặng, bà Lý đề xuất cho thuê ngôi nhà gắn bó hàng chục năm để chuyển vào khu dưỡng lão trong tỉnh, nơi được quảng bá với môi trường trong lành và đầy đủ tiện nghi. Với khoản lương hưu hơn 10.000 tệ mỗi tháng (khoảng 37 triệu đồng), cộng thêm tiền tiết kiệm và thu nhập từ việc cho thuê nhà, đến đầu năm 2023, họ đã quyết định thực hiện kế hoạch này.
Niềm vui ngắn ngủi và thực tế phũ phàng
Ảnh minh hoạ
Ban đầu, vợ chồng ông Lưu cảm thấy vô cùng hứng khởi trước khung cảnh rợp bóng cây xanh, cùng hàng loạt hoạt động phong phú như thi cờ tướng, ca hát, tập Thái Cực quyền trong khu dưỡng lão. Bà Lý thậm chí ngày nào cũng tham gia, vui vẻ hết mình. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Đến nửa cuối năm 2023, những bất cập bắt đầu lộ rõ: tiền thuê phòng, điện nước và ăn uống đã lên tới 7.000 - 8.000 tệ mỗi tháng (khoảng 26 – 30 triệu đồng), chưa kể chi phí y tế và các khoản sinh hoạt khác, khiến hai vợ chồng ngày càng nặng gánh tài chính, bắt đầu lo lắng cho tương lai.
Điều khiến họ buồn bã hơn cả là sự xa cách trong tình thân. Trước đây khi còn ở trong thành phố, mỗi lần đi công tác, con gái vẫn có thể tiện đường ghé thăm. Nhưng từ khi chuyển tới khu dưỡng lão xa trung tâm, cô hầu như cả năm chỉ về được vài lần. Vào những dịp lễ tết, nhìn thấy những cụ già khác được con cháu quây quần, bà Lý không khỏi chạnh lòng, nhiều lần giục con gái về thăm nhưng chỉ nhận được lời từ chối vì “bận công việc”. Ông Lưu cũng bắt đầu nhớ nhung hàng xóm cũ và nhịp sống quen thuộc trước kia.
Đầu năm 2024, trong lúc tham gia khiêu vũ tại khu dưỡng lão, bà Lý bất ngờ ngất xỉu. May mắn không nghiêm trọng, nhưng sự cố này khiến hai vợ chồng nhận ra cơ sở y tế tại đây còn xa mới sánh được với bệnh viện lớn. Từ đó, sức khỏe của bà Lý ngày một sa sút, còn ông Lưu vì tất bật chăm sóc mà rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu. Họ càng thêm nhớ cuộc sống ở nhà cũ, nơi hàng xóm láng giềng luôn sẵn lòng giúp đỡ, không khí lễ tết cũng ấm cúng, náo nhiệt. Cuối năm, hai vợ chồng quyết định quay về, nhưng hợp đồng cho thuê nhà vẫn chưa hết hạn, người thuê không chấp nhận trả lại trước thời điểm. Bất đắc dĩ, họ đành phải chuyển vào một nhà trọ tạm bợ với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.
Trở về tổ ấm và bài học cho tuổi già
Đầu năm 2025, khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, vợ chồng ông Lưu cuối cùng cũng được trở về ngôi nhà cũ. Không gian quen thuộc mang lại cho họ cảm giác an tâm, con gái cũng thường xuyên ghé thăm, cả gia đình tìm lại sự ấm áp đã mất.
Tuy nhiên, quãng thời gian “dọn đi rồi lại quay về” đã khiến họ tổn thất không ít: khoản tích lũy hao hụt đáng kể, còn sức khỏe của bà Lý suy giảm rõ rệt. Hiện nay, ông Lưu mỗi ngày đi dạo, trò chuyện cùng bạn bè ở công viên khu dân cư; bà Lý thì chú trọng ăn uống lành mạnh, kết nối lại với bạn bè cũ. Cuộc sống của họ trở về giản dị nhưng bình yên, đúng với những gì họ thực sự cần ở tuổi xế chiều.
Ảnh minh hoạ
Câu chuyện của vợ chồng ông Lưu đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng. Sự việc này cũng là lời nhắc nhở đối với nhiều người cao tuổi: khi lựa chọn hình thức an dưỡng, cần cân nhắc thấu đáo về khả năng tài chính, nhu cầu y tế cũng như sự gắn kết tình cảm gia đình, tránh chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng. Bởi lẽ, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Những khu dưỡng lão tưởng chừng tiện nghi, chưa chắc đã giải quyết được cốt lõi của vấn đề tuổi già. Sự bình yên trong đời sống thường nhật cùng tình thân quây quần, mới chính là chìa khóa của hạnh phúc tuổi xế chiều.
Theo Sohu