Nhảy đến nội dung
 

Văn hóa - mạch sống của phát triển bền vững Việt Nam

Để văn hóa thực sự phát huy vai trò là “hệ điều tiết của phát triển xã hội bền vững”, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động.

Cả nước đang tích cực tham gia góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua mà còn định hình tầm nhìn, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Giữa hàng loạt nội dung đổi mới, việc Đảng ta khẳng định rõ: “Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết của phát triển xã hội bền vững” thể hiện một bước tiến vượt bậc trong tư duy phát triển - khi văn hóa không chỉ được coi là nền tảng tinh thần mà đã trở thành cơ chế vận hành, điều hòa và định hướng cho toàn bộ tiến trình phát triển quốc gia.

Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa luôn là “linh hồn” của dân tộc Việt Nam, là sợi dây kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Nhưng chưa bao giờ vị trí của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước lại được đặt ở tầm cao như trong Dự thảo lần này.

Nếu như trước đây, văn hóa được nhìn nhận chủ yếu như nền tảng tinh thần, thì nay, Đảng ta đã nâng lên một cấp độ mới: văn hóa là trụ cột điều tiết, là “bộ phanh mềm” giữ cho sự phát triển không trượt khỏi quỹ đạo nhân văn, giúp đất nước tăng trưởng mà vẫn giữ được bản sắc, hội nhập mà không đánh mất mình.

Tư duy này là kết quả của quá trình kế thừa và phát triển liên tục trong đường lối của Đảng. Đại hội VI (1986) mở đầu công cuộc đổi mới đã khởi xướng việc đổi mới toàn diện từ tư duy, cơ chế đến lối sống, đặt con người và giá trị tinh thần vào trung tâm. Đại hội VII (1991) khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Tư tưởng ấy được phát triển rõ ràng trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) – văn kiện chuyên đề đầu tiên về văn hóa, nêu rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.” Đến các kỳ Đại hội IX, X, XI, XII và XIII, Đảng tiếp tục nhấn mạnh văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững. Và nay, ở Dự thảo Đại hội XIV, tầm nhìn đó được mở rộng hơn nữa - văn hóa không chỉ là nền tảng mà còn là hệ điều tiết của phát triển.

“Hệ điều tiết” là khái niệm sâu sắc, thể hiện nhận thức rằng văn hóa chính là cơ chế cân bằng và định hướng phát triển. Nếu kinh tế tạo ra của cải, chính trị tạo ra cơ chế, thì văn hóa giữ vai trò điều hòa, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa lợi ích và đạo lý, giữa con người và thiên nhiên. Khi văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm, nó sẽ soi chiếu cho mọi quyết sách - giúp phát triển không chạy theo tốc độ mà hướng tới chất lượng, không chỉ tìm kiếm sự giàu có mà còn hướng tới hạnh phúc.

Trong đời sống thực tiễn, mối quan hệ giữa văn hóa và các lĩnh vực khác ngày càng rõ nét. Văn hóa và kinh tế không tách rời nhau mà tương tác như hai mặt của một đồng tiền. Một nền kinh tế có văn hóa là nền kinh tế biết tôn trọng đạo đức, đề cao trách nhiệm xã hội, hướng đến giá trị bền vững.

Ngược lại, kinh tế càng phát triển thì càng cần văn hóa để duy trì sự ổn định và nhân văn. Văn hóa định hình cách con người lao động, sáng tạo, tiêu dùng; nó quyết định chất lượng của sự phát triển. Khi doanh nghiệp coi trọng văn hóa, họ không chỉ sản xuất hàng hóa mà còn tạo ra giá trị xã hội và niềm tin - yếu tố căn bản của một nền kinh tế bền vững.

Với chính trị, văn hóa chính là linh hồn của quyền lực, là yếu tố làm nên tính chính danh và sức sống của thể chế. Một hệ thống chính trị có văn hóa là một hệ thống biết lắng nghe dân, tôn trọng dân, hành xử có lý có tình, đặt lợi ích con người lên trên hết.

Văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, văn hóa pháp quyền… tất cả đều góp phần tạo nên một nền quản trị nhân văn, trong đó quyền lực gắn với trách nhiệm, pháp luật đi đôi với đạo lý. Đó là điều kiện để củng cố niềm tin xã hội – nền tảng của ổn định chính trị và phát triển lâu dài.

Còn trong đời sống xã hội, văn hóa là sợi dây kết nối cộng đồng, là “chất keo” gắn bó con người với nhau. Một xã hội có văn hóa là xã hội biết tôn trọng cái đẹp, đề cao đạo đức, bảo vệ lẽ phải, và hướng con người tới sự tử tế. Khi văn hóa trở thành nếp nghĩ, thói quen, hành vi, xã hội sẽ tự điều chỉnh mà không cần đến quá nhiều biện pháp cưỡng chế. Chính vì thế, văn hóa được xem là “hệ thống miễn dịch” của xã hội - giúp con người đề kháng trước những lệch chuẩn, cực đoan hay khủng hoảng giá trị trong thời đại toàn cầu hóa.

Không chỉ trong phạm vi quốc gia, văn hóa còn là sức mạnh mềm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Khi kinh tế và công nghệ khiến thế giới ngày càng xích lại gần nhau, thì văn hóa là yếu tố giúp mỗi dân tộc giữ được bản sắc riêng. Những giá trị như lòng nhân ái, hòa hiếu, vị tha, tôn trọng khác biệt - vốn là bản chất của văn hóa Việt Nam - đang trở thành “thương hiệu” tinh thần giúp đất nước ta khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế. Văn hóa chính là “ngôn ngữ chung” của hòa bình, là sức mạnh kết nối giữa các quốc gia, là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động.

Để văn hóa thực sự phát huy vai trò là “hệ điều tiết của phát triển xã hội bền vững”, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động. Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm văn hóa được lồng ghép trong mọi chiến lược phát triển - từ quy hoạch đô thị, du lịch, giáo dục đến công nghệ và truyền thông.

Mỗi chính sách, mỗi dự án cần được đánh giá không chỉ bằng hiệu quả kinh tế mà còn bằng giá trị văn hóa - xã hội mà nó mang lại. Nhà nước cần chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang mô hình quản trị sáng tạo, khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa. Đồng thời, phải đầu tư mạnh mẽ cho nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao - những người sáng tạo, tư vấn, quản lý và lan tỏa văn hóa trong thời đại số.

Quan trọng hơn cả là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân ái và kỷ cương, nơi những giá trị tốt đẹp được tôn vinh, cái xấu bị lên án, nơi cái đẹp có đất sống và lan tỏa. Môi trường ấy bắt đầu từ trong mỗi gia đình, lan ra cộng đồng, trường học, công sở và trên không gian mạng - nơi thế hệ trẻ Việt Nam đang hình thành nhân cách, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc.

Việc xác định văn hóa là “hệ điều tiết” của phát triển trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV là một bước tiến lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: phát triển Việt Nam không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất, mà phải dựa trên sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam.

Bởi hơn bao giờ hết, văn hóa chính là mạch sống của dân tộc, là ngọn lửa soi đường cho khát vọng vươn lên, là sức mạnh tinh thần giúp chúng ta phát triển mà không đánh mất mình. Khi văn hóa trở thành linh hồn của quản trị, nền tảng của kinh tế, đạo lý của chính trị và niềm tin của xã hội, thì đất nước sẽ có đủ nội lực để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và có bản sắc.

Tôi tin rằng chỉ khi nào văn hóa thấm sâu vào tư duy lãnh đạo, vào hành động của cán bộ và đời sống của nhân dân thì khi ấy, đất nước ta mới thật sự phát triển bền vững - mạnh về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa và giàu lòng nhân ái.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn