Một lần, khi đồng nghiệp hỏi thăm, tôi buột miệng kể, chồng mình là giám đốc công ty bất động sản và hai vợ chồng đang chờ năm đẹp để sinh con. Tôi không ngờ thông tin này lại khiến cuộc sống công sở của mình trở nên "khốn khổ".
Tôi năm nay 27 tuổi, mới kết hôn nửa năm. Sau kết hôn, để có thời gian chăm sóc cho gia đình và chuẩn bị kế hoạch sinh con, tôi chuyển sang làm nhân viên văn phòng ở một doanh nghiệp nhỏ, gần nhà chồng. Phòng tôi chỉ có 5 thành viên, đều là phụ nữ, trong đó tôi ít tuổi nhất.
So với vị trí trưởng nhóm marketing trước đây, công việc hiện tại của tôi nhàn hạ hơn rất nhiều. Ai trong phòng cũng thảnh thơi, không phải quay cuồng "chạy deadline". Cũng bởi vậy, tôi thấy các chị hay rủ nhau đi ăn trưa hoặc gọi đồ ăn vặt như chè, trà sữa, trái cây... về.
Sau 2 tuần làm quen, tôi thấy mọi việc cũng suôn sẻ nên trò chuyện cùng mọi người cởi mở hơn. Một lần, khi các chị đồng loạt hỏi thăm, tôi buột miệng kể, chồng mình là giám đốc một công ty bất động sản và vợ chồng đang chờ năm đẹp để sinh con. Các chị đều chúc mừng tôi khéo chọn chồng và nhiệt tình tư vấn kinh nghiệm mang bầu, sinh con.
Nhưng không ngờ, từ khi trót khoe chồng, tôi bị đồng nghiệp gắn mác "vợ đại gia", "phú bà đi làm cho vui". Và từ đây, tôi trở thành người trả tiền bất đắc dĩ cho nhiều buổi ăn uống cùng đồng nghiệp.
Mỗi tuần 2-3 lần, mấy chị lại rủ tôi đặt trà sữa, bánh tráng ăn cho "đỡ nhạt miệng". Mọi người thường nửa đùa nửa thật: "Vợ giám đốc mời các chị bữa này nhé".
Là thành viên mới, tôi cũng muốn dĩ hòa vi quý nên đồng ý. Ban đầu thì mọi người gọi chè, bánh tráng chỉ hết 100.000-150.000 đồng nhưng sau đó có khi gọi trà sữa "full topping" 60-70.000 đồng/cốc hay đơn bánh ngọt tới 300.000 đồng/đơn. Tôi thường là người được giao nhiệm vụ nhận đồ và trả tiền.
Có hôm, tôi vừa đến phòng làm việc, các chị ùa vào khen chiếc túi mới đẹp quá rồi rủ nhau tra giá. "Ôi gần 25 triệu chiếc túi, bảo sao đẹp thế. Cô L. đeo nhìn sang cả người lên", mọi người nói.
Ngay trưa hôm đó, các chị đề xuất tôi khao chiếc túi mới bằng một bữa lẩu. Trong lòng tôi có chút không thoải mái nhưng chẳng biết mở lời từ chối ra sao.
Bộ quần áo mới, đôi giày mới hay đơn giản là ngày đầu tháng mới, tôi cũng được đồng nghiệp đề xuất mời ăn để "tán lộc giàu" cho mọi người.
Gần đây, có chị đồng nghiệp trong phòng còn hay nhờ tôi nhận đồ hộ. Người giao hàng thường mang tới lúc chị không ở phòng. Tôi cũng nhận và trả tiền giúp nhưng đưa hàng cho chị xong lại chẳng thấy chị nói tới việc trả tiền.
Đến lần thứ 3 thì tôi chủ động nhắc nhưng chị bảo "chờ có lương chị trả nhé, đang kẹt quá". Ấy vậy mà 2 ngày sau, tôi thấy chị khoe trên Facebook đã đổi điện thoại đời mới nhất.
Có lần, tôi bận việc nên xin nghỉ buổi sáng. Thế nhưng, việc hoàn thành sớm, tôi lại tới văn phòng. Vừa đến cửa, tôi nghe thấy các chị bàn tán: "Con L. lấy chồng giàu mà nhìn cứ phèn phèn ấy nhỉ?"; "Vẫn kiểu nhà quê, chắc xuất thân cũng bình thường, may có chồng lo cho tất"; "Hơn nhau cái số là có thật chứ có phải xinh hay giỏi giang gì đâu. Được cái chịu khó mời các chị ăn uống, tiền của chồng nên tiếc gì, phải nó làm ra đâu"... Họ bàn tán rồi cười phá lên.
Đúng là tôi lấy chồng có điều kiện, lại được chồng chiều nên không phải suy nghĩ nhiều việc chi tiêu. Thế nhưng, đó đâu phải lí do để đồng nghiệp lợi dụng. Tính tôi vốn không thích đôi co, gây sự nên tôi lẳng lặng đi về.
Tôi lập tức xin nghỉ hết tuần, đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Tôi vẫn đang nghĩ xem phải tỏ thái độ như thế nào với các đồng nghiệp xấu tính kia. Và tôi có nên nghỉ việc không, bởi làm ở môi trường như vậy sẽ chẳng thể phát triển được.
Độc giả giấu tên














