Trận bom khiến 16 thanh niên xung phong hy sinh 53 năm trước

Sáng 19/9, tại nơi 16 thanh niên xung phong hy sinh, UBND tỉnh Quảng Trị khánh thành khu tưởng niệm sau hơn năm tháng tôn tạo với kinh phí 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Nổi bật là đài tưởng niệm mô phỏng hình bó lúa, gồm 16 bông cao 16 m, đặt trên khối bệ hình ngôi sao, tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong quê Thái Bình đã anh dũng hy sinh.
Cùng đồng đội của Đại đội C130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559, về dự khánh thành khu tưởng niệm, ông Vũ Thế Huyền, 71 tuổi, rà kỹ từng cái tên trên tấm bia ghi danh rồi dừng lại tên Bùi Năng Đắc. "Đáng lẽ vị trí này là tên tôi, không phải anh Đắc. Hôm đó do hoán đổi công việc nên tôi mới sống sót", ông nói. Anh Đắc hy sinh ở tuổi 22 cùng với người yêu là chị Ngô Thị Đông, 19 tuổi.
Ông Huyền kể tháng 4/1971, khi mới 17 tuổi, ông cùng 134 thanh niên huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, tham gia thanh niên xung phong thuộc Đại đội C130. Họ lên đường trong bối cảnh Mỹ ráo riết thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. Những chàng trai, cô gái quê hương "năm tấn" hành quân vào tỉnh Quảng Bình cũ làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt trên đường Trường Sơn - tuyến đường chi viện chính từ miền Bắc cho miền Nam.
Đại đội C130 tham gia mở nhiều tuyến đường ở miền tây Quảng Bình cũ. Công việc hàng ngày là phá đá mở đường, san lấp hố bom, ứng cứu hàng hóa, nhặt bom bi, dời bom cho xe qua. Thanh niên xung phong cũng lên rừng chặt cây làm hầm chữ A tại các điểm tập kết hàng để bộ đội và người dân ở khi địch bắn phá.
Cuối năm 1971 đầu năm 1972, Đại đội C130 mở đường 10 nhằm chia sẻ cho đường Trường Sơn. Để chặt đứt tuyến đường chi viện này, Mỹ thả thiết bị trinh sát gọi là cây nhiệt đới, có khả năng phát hiện người, vũ khí, xe cơ giới... qua chấn động, từ trường và âm thanh. Nếu tìm thấy thiết bị trinh sát tức là khu vực đó bị lộ, đại đội phải di chuyển.
Khi đường 10 bị lộ, cuối tháng 7/1972, Đại đội C130 của ông Huyền nhận nhiệm vụ chuyển đến phà Long Đại 2, cách phà Long Đại 1 gần một km về phía hạ nguồn sông Long Đại. Khu vực này là trọng điểm bắn phá, máy bay Mỹ đã trút xuống hàng trăm tấn bom đạn. Trên trời, máy bay địch trinh sát quần thảo, máy bay AD4 bắn đạn xối xả, còn DA6, F-111, B-52 thả bom liên tục. Ngoài biển, pháo từ Hạm đội 7 bắn vào suốt ngày đêm.
Đối phó với máy bay Mỹ, tại phà Long Đại 2 có một đại pháo phòng không 57 mm, nhưng tầm bắn thấp, không thể hạ được máy bay. Các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi vượt qua điều kiện khắc nghiệt ở núi rừng với những căn bệnh ghẻ lở, hắc lào hành hạ, nặng hơn là sốt rét, quyết tâm "Sống bám cầu, bám đường - Chết kiên cường, dũng cảm",
Sáng 19/9/1972, ông Huyền cùng 14 người được phân công chèo thuyền qua sông Long Đại chở đá về bốc dỡ lên bờ. Đồng đội Bùi Năng Đắc lên rừng chặt cây về làm hầm chữ A. Do anh Đắc ngứa gây lở loét, không được khỏe nên hai người đổi việc.
Hơn 14h cùng ngày, 12 người đứng trên bờ, 3 người đang chèo thuyền chở đá từ bờ nam qua bờ bắc sông Long Đại thì máy bay trinh sát Mỹ phát hiện, bắn pháo khói vào bến phà Long Đại 2 báo mục tiêu để máy bay thả bom. 12 người đứng trong bờ vội chạy vào hai căn hầm chữ A trú ẩn. Một hầm làm bằng cọc bêtông, hầm còn lại là cây gỗ, cách nhau khoảng 20 m.
Nghe tiếng bom nổ, đang chặt cây trên núi cách bến phà hơn một km, ông Huyền là người đầu tiên đến hiện trường. Quả bom đánh vào giữa hai hầm khiến cả hai sập, cây cối ngã đổ. "Tôi thấy chị Xuyền nằm gần cửa còn thở, đầu máu bê bết, nhưng mắc kẹt và một phút sau thì tắt thở. 12 người chết trong hầm do sức ép và 3 người ngoài sông chết không còn vẹn nguyên thi thể. Đơn vị cùng người dân đào bới hầm và đi nhặt từng mảnh thi hài đưa về mai táng", ông kể.
Bốn ngày sau, Mỹ lại ném bom xuống bến phà khiến anh Trần Mạnh Hà đang làm nhiệm vụ đã hy sinh. Sau hai đợt rải bom của Mỹ, Đại đội C130 hy sinh 16 người, gồm 7 nữ, 9 nam. 15 người được đưa về quê, một người mai táng ở nghĩa trang xã. Mất mát quá lớn nhưng Đại đội C130 vẫn bám đường, bám bến làm nhiệm vụ cho đến khi hiệp định Paris ký kết ngày 27/1/1973. Ông Huyền cuối năm 1972 bị sốt rét và về quê điều trị.
Không thuộc lực lượng thanh niên xung phong, ông Nguyễn Văn Phúng, 84 tuổi, từng là lính binh trạm C16 phụ trách bến phà Long Đại 1 và 2, cho biết cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ bắt đầu là lúc bến phà Long Đại ra đời. Trên sông có phà Long Đại 1 nhưng do là con đường huyết mạch, nhu cầu xe qua nhiều nên cần lắp thêm phà 2.
"Mỗi khi Long Đại 1 ách tắc hoặc bị đánh bom thì bộ đội đi phà Long Đại 2. Phà Long Đại 2 còn làm nhiệm vụ tạo vết xe để thu hút máy bay trinh sát của địch nhằm chia bom đạn, không đánh vào phà Long Đại 1, ông Phúng kể.
Phà Long Đại 1 và 2 ban ngày được kéo vào cất giấu, tối xuống lắp ráp cho xe qua. Nhiều đêm pháo sáng địch bắn sáng như ban ngày, máy bay trinh sát bay lượn nên xe không qua được. Hàng hóa ùn ứ, trong khi tiền tuyến rất cần, vì thế thấy địch ngừng bắn thì bộ đội, thanh niên xung phong lại lắp phà cho xe qua.
Để tưởng nhớ 16 thanh niên xung phong Đại đội C130, năm 2012, nhà bia tưởng niệm được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tháng 10/2016, bến phà Long Đại 2 được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, sau đó được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Trải qua thời gian, một số hạng mục xuống cấp, quy mô công trình chưa tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của địa danh này. Vì thế cuối tháng 4/2025, tỉnh Quảng Bình cũ quyết định khởi công dự án tôn tạo khu tưởng niệm.
Đắc Thành