Tôi thương những đứa trẻ Việt ở Canada bị bắt đi học thêm tối ngày

Tôi ở Canada, nhận thấy có một hiện tại ăn sâu vào trong tâm trí, lối sống của người Việt qua nhiều thế hệ, đó là lối giáo dục chuộng bằng cấp, chuộng cạnh tranh, mang tính học để thi (khoa cử) chứ không phải học để ra đời làm việc có ích hay tự lập. Bằng chứng là theo quan sát của tôi, dù Canada sử dụng một hệ thống giáo dục hoàn khác Việt Nam, nhưng nhiều phụ huynh Việt mang những thói quen, tư duy dạy con rất cố hữu:
Thứ nhất, họ vẫn tìm cách cho con đi học thêm mấy trung tâm dạy Toán, STEM từ rất sớm với suy nghĩ sẽ giúp con mình giỏi giang, toàn diện hơn.
Thứ hai, họ quan niệm con không học thêm cái này thì phải học thêm cái khác, trẻ đi học như chạy sô. Tôi để ý thấy bên này học sinh học ở trường từ 8h30 đến 15h15, nhưng nhiều gia đình người Việt chỉ cho con cái về ăn uống một chút là lại bắt đi học thêm ngay. Dù không học các môn chính khóa nhưng trẻ cũng phải học mấy thứ đôi khi chỉ để phụ huynh "flex" với xã hội như piano, violin, Toán, STEM (Robotics)... Họ chỉ muốn khoe con mình và tạo áp lực học hành cho trẻ vì sợ thua kém hàng xóm, bạn bè.
Thứ ba, phụ huynh Việt rất hay khoe thành tích của con lên mạng xã hội và trong các cuộc xã giao với bạn bè, nên dù nền giáo dục phương Tây dạy về sự hợp tác, nhưng cách của người Việt là vẫn đâm đầu vào nuôi dạy con sự cạnh tranh, ganh đua. Kiểu này có biểu hiện là cho con đi học để khoe với người xung quanh là mình "đầu tư rất dữ". Nó giống như hiện tượng của các bạn mua đồ hiệu, xe sang để khoe mẽ vậy.
>> 'Học thêm suốt ba tháng hè tại nhà cô giáo'
Thứ tư, nhiều cha mẹ Việt vẫn mang tâm lý "giao hết cho nhà trường" mà không dành thời gian cho con. Có chuyện gì họ cũng hiếm khi nhận lỗi do mình giáo dục con chưa tốt, mà đụng chuyện là đổ lỗi cho nhà trường. Họ không chịu học cách dạy con, chỉ coi con cái như vật sở hữu của bản thân, thúc ép đủ điều theo ý mình nhưng lại không dạy trẻ những thứ cơ bản như kỹ năng sống, làm việc nhà, biết quan tâm giúp đỡ người khác...
Chưa kể với tâm lý "giao phó" cho nhà trường, nên con đi học gì thì chỉ ngó bên ngoài, chứ con gặp khó khăn gì cũng không biết cách hoặc mặc kệ để con tự giải quyết, nên hiệu quả rất thấp: đứa trẻ trở nên ngán ngẩm khi đi học, kể cả các môn âm nhạc, nghệ thuật, vì chúng cảm giác gò bó không khác gì lớp học thuật bình thường, rất căng thẳng.
Rốt cuộc, nhiều đứa trẻ lớn lên, nếu hên thì coi như đi đúng sự thúc ép của cha mẹ mà cố học cho được thành bác sĩ, kỹ sư, làm con ngoan trò giỏi; còn xui thì ăn chơi, đàn đúm, "phá gia" gấp mấy lần ở Việt Nam.
Do đó, tôi tin vấn đề của giáo dục Việt Nam không nằm ở mỗi chương trình, định hướng mà còn xuất phát từ chính tâm lý của phụ huynh. Tôi rất ủng hộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm dưới mọi hình thức. Giáo viên nói không đủ sống nên phải đi dạy thêm chỉ là ngụy biện. Điều quan trọng nhất là phải làm sao thay đổi được tư duy nuôi dạy con của phụ huynh Việt.
Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn những phụ huynh dám "bơi ngược dòng", tránh được áp lực xã hội, bỏ thói xấu dạy con hơn thua, cạnh tranh với người khác, bỏ tư duy học để lấy bằng cấp, mà trọng kỹ năng, thực học, thực hành, có cống hiến thực sự cho xã hội.
Le Vu