Tôi quá thiệt thòi khi sống cùng mẹ chồng khó tính, chồng lười biếng

Vợ chồng tôi cưới nhau tám năm. Năm đó tôi 25 tuổi, gia đình chồng khó khăn, bố chồng mất sớm. Trước cưới tôi đã biết rõ điều đó nhưng vì chồng là tình đầu và nghĩ anh có chí tiến thủ, tin chồng sẽ có chí làm ăn, gia đình sẽ khấm khá lên, nhưng không, cuộc đời không như mơ. Nhà chồng bán nhà ở quê và lên thành phố ở, nhà đất đứng tên mẹ chồng. Cuộc sống chung với mẹ chồng ngột ngạt, khó thở. Mẹ chồng lạnh lùng, hay cáu gắt, còn chồng lười biếng.
Mấy năm gần đây, chồng liên tục báo nợ, số tiền rất lớn, tôi không biết cụ thể nợ vì vấn đề gì, chồng bảo do làm ăn công trình thua lỗ nhưng hầu như năm nào cũng báo. Việc lo cho con cái học hành, chi phí gia đình, tôi đảm đương. Kể cả tiền xin việc, tôi cũng tự lo liệu. Chồng không quan tâm hết bao nhiêu và tiền đó tôi xoay ở đâu ra. Hai vợ chồng gần như không trò chuyện hay trao đổi gì với nhau, chồng làm gì vợ không biết, vợ làm gì chồng không quan tâm. Ngày lễ tết, sinh nhật, người vợ nào cũng hạnh phúc vì được quan tâm, nhưng tôi thì không. Mấy năm nay sinh nhật tôi, chồng còn không có một tin nhắn hay lời chúc, không ai quan tâm. Thật sự quá buồn.
Nhưng tôi có hai đứa con, nhà cửa không có, thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng và quan trọng là tôi không muốn buông đứa con nào ra để ly dị. Tuy nhiên nếu cứ sống mãi thế này thì thiệt thòi cho tôi quá, cuộc sống gần như không có hạnh phúc, ngoài công việc, con cái và những lúc đi làm. Chồng không có chí tiến thủ, không chăm chỉ, ngoài lúc đi làm thì ở nhà chỉ nằm dài xem điện thoại; có việc tốt là tắm cho con, rửa bát. Hai đứa con chỉ theo mẹ, bám mẹ, tất cả đều mẹ. Không biết có phải tôi đang tiêu cực hóa vấn đề không, hay vốn dĩ nó tiêu cực thật. Đàn bà, ai cũng yếu mềm, cũng muốn được yêu thương che chở, được có một ngôi nhà thật sự bão dừng sau cánh cửa. Tôi có quá đáng không khi mong muốn có được những điều đó?
Minh Khuê