Tôi phải bán ôtô - phương tiện kiếm cơm để trả nợ cờ bạc cho vợ

Tôi 36 tuổi, kết hôn 7 năm, con trai học lớp hai, sống trong căn nhà cấp bố cùng bố mẹ tôi, đang dành tiền mua nhà riêng. Trước đây, kinh tế tạm ổn: tôi thuê xe chạy dịch vụ, vợ làm bán hàng online. Sau đó dành dụm được một khoản, tôi mua được chiếc xe bảy chỗ vừa chạy khách, vừa đưa con đi chơi.
Khoảng hơn một năm trước, tôi thấy vợ hay cầm điện thoại đến khuya, vừa xem vừa bấm liên tục, hỏi thì cô ấy bảo chơi game giải trí. Tôi tin, vì nghĩ ai cũng cần thư giãn sau một ngày làm việc. Nhưng rồi một hôm, lúc vợ đi chợ quên điện thoại, có người gọi điện liên tục, tôi nghe thì họ nhắc trả khoản nợ đến hạn. Về hỏi thì vợ mới nói tham gia thị trường tiền ảo, thua rồi vay công ty tài chính để gỡ. Cô ấy vay người thân, bạn bè tổng 100 triệu, hai công ty tài chính 100 triệu nữa. Cô ấy khóc lóc, xin lỗi và hứa bỏ. Tôi tin, lấy hết tiền tiết kiệm trả nợ.
Khoảng nửa năm sau, tôi lại phát hiện vợ tiếp tục nợ gần 300 triệu nữa. Chẳng còn từ nào diễn tả sự hụt hẫng, chán nản trong lòng tôi. Chúng tôi quyết định bán xe giải quyết dứt điểm nợ nần. Tôi lại thuê xe chạy như trước. Nhìn chiếc xe rời khỏi sân, tôi thấy như mất hết sức lực và niềm tin. Vợ quỳ xuống xin lỗi, nói sẽ cai hẳn, cầu xin tôi nghĩ cho con cái đừng ly hôn. Tôi muốn tin nhưng trong lòng vẫn sợ, sợ hôm sau phải vét những đồng cuối cùng trong nhà, thậm chí vay mượn để trả nợ cho vợ.
Tuổi đã gần 40, con cái dần khôn lớn nhưng vẫn chưa mua được nhà, tôi không biết mình còn đủ sức gánh bao lâu. Mỗi khi con vô tư hỏi "Bao giờ mình lại đi chơi xa bằng xe nhà mình hả bố?", tôi chỉ biết cười buồn bảo đợt này bố bận. Thực lòng, tôi rất buồn và lo lắng cho tương lai.
Thành Linh