Bạn trai chọn im lặng thay vì đối thoại, tôi kiệt sức và buông bỏ

Tôi đọc bài viết: "Quyết định buông bỏ người đàn ông tưởng im lặng là quyền lực". Kéo xuống phần bình luận, thấy có nhiều ý kiến chỉ trích tác giả, cho rằng cô ấy hậm hực, chì chiết người cũ, hay ảo tưởng, chưa buông bỏ..., tôi thấy đâu đó bóng dáng chuyện của mình. Với những ai từng ở trong hoàn cảnh ấy, sẽ hiểu đó không phải sự hậm hực mà là nỗi mệt mỏi, mong được giãi bày và sẻ chia khi phải yêu một người đàn ông dùng sự im lặng để đối phó, thay vì cùng nhau tìm cách giải quyết.
Tôi từng có một mối tình như vậy. Mỗi khi có khúc mắc, thay vì ngồi xuống đối thoại, anh ta chọn cách im lặng và... biến mất; có khi cả tuần, cả tháng không một tin nhắn, không một lời giải thích. Tôi chủ động muốn nói chuyện, muốn tháo gỡ, đáp lại chỉ là khoảng trống. Rồi đột nhiên, anh ta quay lại như chưa có gì xảy ra, coi như mọi thứ tự nhiên trôi qua.
Lần khác, trong lúc tôi cần anh nhất, khi gia đình tôi gặp chuyện buồn, anh ta cũng im lặng, không một lời hỏi han, không một tin nhắn an ủi. Tôi ngồi chờ, hy vọng ít nhất anh ta sẽ mở lời để tôi cảm thấy mình không cô độc, đáp lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Ban đầu, tôi cố tự an ủi rằng đó là sự điềm tĩnh, đàn ông cần thời gian để suy nghĩ, tái tạo lại năng lượng. Càng ngày, tôi càng nhận ra sự im lặng ấy không hề xuất phát từ trách nhiệm hay sự thấu hiểu, thực tế chỉ để né tránh, trốn chạy khỏi những rắc rối anh ta không muốn đối diện. Nó giống như một trò chơi tâm lý, nơi tôi là người duy nhất phải chịu tổn thương và chờ đợi.
Người ngoài có thể nói "đàn ông im lặng là văn minh", nhưng nếu im lặng đồng nghĩa với biến mất, bỏ mặc, không cho đối phương cơ hội được chia sẻ thì đó chẳng phải văn minh, mà là thiếu bản lĩnh. Văn minh là biết lắng nghe và tìm cách giải quyết, không phải quay lưng và bỏ mặc. Cuối cùng, tôi chọn buông bỏ.
Giờ đây, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn. Không ai xứng đáng phải lãng phí tình cảm, tuổi trẻ và sự hy sinh của mình vào một người không dám chịu trách nhiệm với chính mối quan hệ mà họ đang có. Tôi tin, những tổn thương nào rồi cũng qua. Cuộc đời cho chúng ta nhiều trải nghiệm, kể cả những trải nghiệm buồn, để sau này biết trân quý hơn hạnh phúc thật sự.
Chị, người đã viết nên câu chuyện kia, đừng bận lòng trước những lời nhận xét cay nghiệt. Chị đã dũng cảm bước đi, đó là một chiến thắng cho chính mình. Hãy tin rằng ngoài kia vẫn có những người đàn ông biết trân trọng, biết lắng nghe và cùng đồng hành. Một cánh cửa khép lại chỉ để mở ra một cánh cửa khác, nơi chị sẽ tìm thấy tình yêu xứng đáng và bình yên. Với những ai vẫn cho rằng "im lặng là quyền lực", hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người bị bỏ lại trong khoảng lặng ấy. Khi đó, chắc chắn sẽ hiểu sự im lặng không phải lúc nào cũng được ca ngợi.
Xuân Hòa