Tôi hối hận ngay khi chuyển từ chung cư xuống nhà mặt đất

Tôi từng đi làm nhiều năm rồi mới mua được một căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Cuộc sống trong chung cư suốt 4 năm đầu tiên khiến tôi thấy khá hài lòng: tiện nghi, an toàn, yên tĩnh. Nhưng rồi, cũng như nhiều người, tôi bắt đầu mơ về nhà mặt đất – nơi có khoảng sân nhỏ để trồng cây, có tầng thượng phơi đồ, có chỗ để xe thoải mái mà không cần chờ thang máy. Giấc mơ đó khiến tôi quyết định bán căn hộ, gom thêm tiền, chuyển ra vùng ven mua nhà riêng. Và giờ đây, tôi phải thừa nhận: đó là một trong những quyết định khiến mình hối hận nhất.
Khi còn ở chung cư, mỗi sáng tôi chỉ cần đi thang máy xuống tầng trệt, là có thể mua cà phê, ghé siêu thị mini hoặc gửi đồ giặt. Khuôn viên sạch sẽ, trẻ con có chỗ chơi, người lớn đi dạo quanh sân nội khu. Cuộc sống gọn gàng, tiện lợi, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Thế nhưng, càng ở lâu tôi lại càng muốn được sống "gần mặt đất hơn". Tôi từng nghĩ: "Có mảnh đất của riêng mình mới là an cư". Thế là tôi bắt đầu săn nhà ở một số khu vực vùng ven như Nam Từ Liêm, Hà Đông – những nơi đất còn "dễ thở" hơn. Cuối cùng, tôi mua một căn nhà hai tầng nhỏ trong khu dân cư mới mở.
Ngày cầm chìa khóa, tôi vui mừng khôn siết. Tôi tưởng tượng cảnh cuối tuần pha ấm trà, ngồi đọc sách giữa nắng sớm. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ khác hẳn so với những gì tôi mơ tưởng. Một buổi chiều đầu hè, trời đổ mưa to. Đường trước nhà vốn đã nhỏ, lại thấp hơn đường lớn nên chỉ sau nửa tiếng, nước ngập ngang đầu gối. Tôi lội bì bõm về nhà, ướt sũng từ đầu đến chân. Cái sân mà tôi từng mơ là nơi trồng cây nay biến thành ao nhỏ. Tôi bật cười, nhưng là cười trong chán nản.
Chuyện mưa ngập không phải là duy nhất. Đêm thì tiếng chó sủa, sáng thì loa phường, trưa lại tiếng máy cắt sắt của nhà hàng xóm sửa mái. Những tưởng nhà riêng sẽ yên tĩnh, hóa ra lại ồn ào theo một cách khác. Karaoke tra tấn tôi ngày này qua ngày khác, bất kể giờ giấc.
>> 'Sao phải đánh đổi đời người mua căn hộ TP HCM 100 triệu mỗi m2?'
Rồi đến chuyện an ninh. Ở chung cư, tôi chỉ cần khóa cửa, gửi chìa khóa cho lễ tân nếu có khách đến sửa chữa là xong. Còn giờ, mỗi khi đi công tác, tôi phải nhờ hàng xóm trông nhà, kiểm tra camera liên tục, lo lắng không yên. Mới tháng trước, có vụ trộm trong ngõ bên cạnh, ban ngày mà kẻ gian vẫn dám cạy cửa lấy đồ. Cảm giác bất an ấy cứ lảng vảng trong đầu mỗi tối đi ngủ.
Từ nhà tôi đến cơ quan trong nội thành khoảng 18 km, nhưng sáng nào tôi cũng phải dậy từ 6h để kịp vào làm lúc 8h. Tắc đường là "đặc sản" của dân sống vùng ven Hà Nội. Đôi khi, chỉ một vụ va chạm nhỏ trên Đại lộ Thăng Long là đủ để tôi ngồi xe cả tiếng. Đến tối, tôi cũng về rất muộn.
Trẻ con trong xóm tôi không có khu vui chơi, phải ra vỉa hè đá bóng, bụi mù mịt. Đêm đến, tôi nghe tiếng xe container chạy ngoài đường lớn, âm thanh vọng vào khiến giấc ngủ chập chờn. Tôi bắt đầu nhớ cảm giác đóng cửa ban công tầng 10, bật điều hòa, ngồi đọc sách trong tiếng gió nhẹ mà không lo ồn ào hay khói bụi.
Tôi nhận ra, hình ảnh "nhà mặt đất" trong tâm trí người Việt đã không còn giống trước. Ở Hà Nội hiện nay, việc sở hữu một ngôi nhà trong ngõ nhỏ, xa trung tâm, không đồng nghĩa với "ổn định" hay "an cư". Nhiều khu dân cư cũ đang xuống cấp, hạ tầng không theo kịp. Trong khi đó, các khu chung cư mới ngày càng được quy hoạch tốt hơn, có quản lý, có tiện ích, có cộng đồng dân cư văn minh.
Tôi không phủ nhận, nhà mặt đất có những điểm đáng quý: không mất phí quản lý, có thể sửa sang tùy ý, cảm giác sở hữu hoàn toàn. Nhưng sống giữa Hà Nội ngột ngạt, đông đúc, nóng nực và tiềm ẩn nhiều rủi ro, những giá trị đó trở nên nhỏ bé so với nhu cầu an toàn, tiện lợi và sạch sẽ.
Mỗi sáng đi làm, nhìn những tòa chung cư cao tầng sáng đèn, tôi lại thấy nhớ ngày xưa, nhớ cảm giác yên tâm khi khóa cửa rời nhà, nhớ cảnh nhìn xuống phố từ ban công khi mưa rơi, nhớ cả tiếng máy lạnh êm ái và hương cà phê lan tỏa từ quán nhỏ dưới sảnh.
Giờ tôi hiểu rằng, "an cư" không phải là sở hữu mảnh đất của riêng mình, mà là sống ở nơi khiến mình yên tâm và thấy cuộc sống dễ chịu nhất. Có thể với ai đó, nhà mặt đất là mơ ước. Nhưng với tôi, nó lại là bài học về việc đừng đánh đổi sự tiện nghi và bình yên chỉ để chạy theo cảm giác "sở hữu đất".
Nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn một căn hộ nhỏ, ở tầng trung, có chỗ gửi xe, siêu thị dưới chân, thang máy sạch sẽ và bảo vệ trực 24/7. Bởi trong một Hà Nội ngày càng chật chội, điều quý nhất không phải là "có đất", mà là có một nơi khiến mình thực sự muốn trở về mỗi ngày.
Dinh Nguyen