Nhảy đến nội dung
 

Tôi chẳng có biệt thự, xe sang sau 12 năm bỏ ghế trưởng phòng để làm chủ

Tôi bước vào vị trí làm chủ khi mới 33 tuổi. Khi đó, công ty tôi thành lập chỉ có 5 người, vốn liếng chưa tới 500 triệu đồng, thuê văn phòng trong một căn nhà nhỏ, nóng nực và chật chội. 12 năm trôi qua, công ty tôi đã có hơn 200 nhân sự, nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ về người làm chủ - ngồi bàn to, đi xe sang và phát lương mỗi tháng.

Làm sếp, không chỉ là ra quyết định. Đó là gánh vác. Ngày tôi quyết định rời vị trí Trưởng phòng tại một tập đoàn nước ngoài để mở công ty riêng, nhiều người bảo tôi dại. "Cái ghế đang ngồi ổn, việc nhẹ lương cao, tự dưng ra làm chủ làm gì cho cực", một người bạn thân từng nói thẳng với tôi như vậy. Tôi không phản bác, vì chính bản thân cũng lo. Nhưng tôi khao khát được tự làm, tự quyết và thử thách bản thân.

Ngay từ năm đầu tiên, tôi đã thấy mình thua ở rất nhiều thứ: thua về quản trị, thua về dòng tiền, và thua cả niềm tin vào chính mình. Có những đêm tôi mất ngủ, chỉ vì sáng mai không biết xoay đâu 200 triệu để trả lương cho nhân viên. Có lúc tôi phải cắm sổ đỏ nhà bố mẹ để vay ngân hàng.

Nhiều người nghĩ làm chủ là "ngồi chơi xơi nước", nhưng thực tế tôi là người đầu tiên phải "nhảy vào lửa" khi có sự cố xảy ra: khách hàng nổi giận, tôi phải giải thích; nhân sự nghỉ việc hàng loạt, tôi phải đối thoại; sản phẩm lỗi tôi phải nhận trách nhiệm; dự án chậm tiến độ, tôi phải gánh... Và quan trọng hơn cả, khi công ty khó khăn, tôi phải là người cuối cùng nhận lương, nếu còn dư.

>> Kế hoạch bỏ việc ổn định lương 15 triệu đồng để khởi nghiệp tuổi 43

Tôi từng ghen tị với chính nhân viên của mình. Họ có thể tắt máy sau giờ làm, đi du lịch thoải mái, hoặc thậm chí nghỉ việc nếu không vui. Còn tôi, công việc theo cả vào giấc ngủ. Có đêm, tôi thức trắng vì một hợp đồng bị hủy, có buổi sáng mở mắt ra là lo về KPI, lương thưởng, bảo hiểm, thuế má... Đã có thời gian, tôi rơi vào trầm cảm. Tôi đến gặp bác sĩ, và lần đầu tiên nghe câu: "Anh không phải là siêu nhân. Anh là một con người bình thường đang chịu áp lực quá sức".

12 năm làm sếp, bài toán đau đầu nhất với tôi vẫn là con người. Không có công ty nào thành công nếu thiếu nhân sự giỏi, nhưng cũng không có sếp nào không từng thất vọng vì nhân viên của mình. Có người đến công ty tôi chỉ để "lấy mác", sau vài tháng học hỏi là nhảy sang đối thủ với mức lương gấp đôi. Có nhân viên cũ sau này ra làm riêng, cạnh tranh trực tiếp, không ngần ngại "lôi kéo" khách hàng lẫn đồng nghiệp cũ. Nhưng tôi không trách. Mỗi người có lựa chọn riêng.

Làm sếp, tôi học cách chấp nhận sự vô thường trong nhân sự, hôm nay là đồng đội, mai có thể là đối thủ. Điều duy nhất tôi có thể làm là xây dựng một môi trường tốt để giữ chân người phù hợp. Đến giờ, tôi vẫn thường xuyên trò chuyện 1-1 với nhân viên, từ cấp thấp nhất đến trưởng bộ phận. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng gắn bó mãi mãi, nhưng nếu trong thời gian họ ở đây, họ thấy mình được học, được tôn trọng và phát triển, thì tôi đã không thất bại.

Công ty lớn lên, đồng nghĩa với chi phí tăng, rủi ro lớn, và áp lực cũng gấp bội. Trước kia, mỗi tháng tôi chỉ lo trả lương cho 5 người. Giờ đây, mỗi kỳ lương là vài tỷ đồng. Sai một quyết định, chậm một dòng tiền là cả hệ thống có thể sụp đổ. Tôi từng bị cuốn vào vòng xoáy tăng trưởng: mở rộng nhanh, tuyển ồ ạt, đầu tư liều lĩnh. Có lúc doanh thu tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận âm. Bài học đắt giá mà tôi rút ra là: lớn không đồng nghĩa với mạnh, và không phải lúc nào cũng cần phải "scale up". Thà chậm mà chắc, còn hơn chạy nhanh để rồi vấp ngã.

Từ năm thứ 6 trở đi, tôi chuyển hướng: giữ công ty ở quy mô ổn định, tối ưu nội lực, nâng chất thay vì tăng số. Có lẽ, cái khác biệt lớn nhất sau 12 năm không phải là doanh thu công ty, mà là sự thay đổi từ chính con người tôi. Tôi từng nghĩ làm sếp là phải mạnh mẽ, ra quyết định nhanh, nói một là nhân viên nghe răm rắp. Giờ tôi hiểu, làm sếp còn phải biết lắng nghe, biết chậm lại, biết nhận sai, và biết lùi. Tôi học được rằng, quyền lực không nằm ở chiếc ghế, mà ở sự tín nhiệm. Và để được tin, sếp cũng phải đủ thật thà, đủ tử tế và đủ bản lĩnh để bảo vệ người của mình khi họ gặp khó khăn.

12 năm làm sếp, tôi không giàu như nhiều người tưởng. Tôi không có nhà biệt thự, không chơi golf, không có siêu xe. Nhưng tôi có một công ty mà mình tự tay gây dựng, một đội ngũ gắn bó, và những bài học đắt giá không sách vở nào dạy.

Nếu ai hỏi tôi "làm sếp có cực không?", tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "Có. Rất cực. Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn chọn con đường này".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn