Tình cảnh cùng cực của người dân trước Cách mạng Tháng Tám

Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.
![]() |
Phần lớn người nông dân Việt Nam đã bị nạn đói hành hạ trong khoảng thời gian từ năm 1944-1945. Ảnh minh họa: Tư liệu. |
Nông dân là bộ phận đông đảo nhất lâm vào tình cảnh kiệt quệ bị chế độ sưu cao thuế nặng (thuế ruộng đất trên một héc ta tăng gấp tám lần so với năm 1938), ruộng đất bị chiếm đoạt, tài sản bị trưng thu, vơ vét để phục vụ chiến tranh; bị huy động đi phu làm đường, đào kênh, xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự. Tầng lớp phú nông cùng lâm vào cảnh thu nhập bị giảm sút, tài sản cạn dẫn.
Công nhân cùng bị đảo lộn và chống chất khó khăn. Luật lao động và chế độ bảo hiểm được ban hành thời kỳ đấu tranh dân sinh, dân chủ bị bãi bỏ Ngày 10/4/1939, Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định tăng giờ làm từ 10 giờ lên 12 giờ mỗi ngày, từ 60 giờ lên 72 giờ mỗi tuần bắt đầu từ tháng 11/1939.
Công nhân trong các công xưởng sản xuất vật dụng phục vụ chiến tranh nếu không hoàn thành công việc bị cúp lương, bị sa thải. Công nhân còn bị động viên phục vụ chiến tranh, bị đưa sang Pháp làm lính thợ.
Sự sa sút của kinh tế Đông Dương đã làm cho nhiều xí nghiệp, nhà máy phục vụ dân sinh phải đóng cửa, đẩy một số lượng lớn công nhân vào cảnh thất nghiệp, đời sống bị đe dọa.
Tầng lớp tiểu tư sản bị phá sản do thiếu vốn, buôn bán ể ẩm và thuế má tăng cao (thuế quốc phòng, thuế nền nhà, thuế chó, thuế vệ sinh, thuế cư trú...), đời sống bấp bênh. Đội ngũ công chức, viên chức, tri thức bị giảm lương, bị động viên đi linh, bế tắc trong cuộc sống. Bộ phận lao động trí thức như nhà giáo, nhà văn, nhà báo... bị thất nghiệp, đời sống thiếu thốn khi hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng cao.
Tình cảnh khốn cùng do Pháp - Nhật gây ra đã làm cho tuyệt đại đa số nhân dân lao động bất bình, chân ghét và cảm phần chế độ cai trị của chúng, muốn nổi dậy đầu tranh để giành quyền sống, quyền được tự do.
Sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai và chính sách cai trị phản động của đế quốc, phát xít Pháp - Nhật đã làm cho sự phân hóa trong giai cấp địa chủ diễn ra sâu sắc.
Bộ phận đại địa chủ nhân cơ hội chiến tranh làm giàu bằng đầu cơ tích trữ, tước đoạt ruộng đất, tài sản của người nông dân và của điền chủ nhỏ, làm thầu khoán cho các công trình phục vụ chiến tranh; một số làm tay sai đắc lực của đế quốc, phát xít trở thành kẻ thù của nhân dân.
Tầng lớp trung, tiểu địa chủ bị thiệt hại và bị phá sản do chính sách “mua thóc tại của Pháp - Nhật, nhiều tài sản, công cụ sản xuất bị sung công. Nhìn chung, trở một bộ phận nhỏ đại địa chủ là tay sai của đế quốc, phát xít, phần đông giai cấp địa chủ có mâu thuẫn với chính quyền thuộc địa, một bộ phận có tư tưởng chống đế quốc. Cũng như giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản cũng có sự phân hóa.
Ngoài bộ phận nhỏ tư sản mại bản nhân cơ hội chiến tranh làm giàu bằng cách buôn bán các mặt hàng phục vụ chiến tranh; nhận thầu xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng quân sự cho đế quốc, phát xít, phần lớn giai cấp tư sản lâm vào tình trạng bế tắc, bị phá sản do chính sách kinh tế thời chiến của đế quốc - phát xít và có mâu thuẫn về quyền lợi với đế quốc, phát xít và phong kiến.
Tóm lại, dưới ách cai trị Pháp - Nhật, bị tác động bởi chiến tranh, mọi mặt đời sống xã hội ở Đông Dương có những biến đổi theo hướng bần cùng hóa, ngột ngạt và bế tắc, thúc đẩy mâu thuẫn giữa một bên là toàn thể các giai tầng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam với một bên là đế quốc Pháp - phát xít Nhật và tay sai của chúng, vốn đã sâu sắc, ngày càng lên tới đỉnh điểm.
Sự chà đạp và tước đoạt của đế quốc - phát xít đối với dân tộc ta đến cực điểm đã dẫn đến một kết quả tất yếu nhân dân ta đã đến lúc không thể chịu đựng nổi nền thống trị tàn bạo của quân xâm lược và buộc phải vùng lên. “Những thảm trạng do đế quốc chiến tranh gây nên sẽ làm cho trình tự cấp tiến hóa và cách mệnh hóa của quần chúng rất mau chóng. Lòng phẫn uất sẽ sôi nổi, cách mệnh sẽ bùng nổ [1].
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, tập 6 trang 534.