Chúng tôi yêu nhau gần hai năm. Tình yêu không quá ồn ào. Em đồng hành cùng tôi, chăm sóc tôi tận tâm, có tố chất của người phụ nữ giỏi đối nội, đối ngoại. Tôi cũng cố gắng san sẻ cùng em mọi khó khăn trong công việc, tài chính. Thế rồi, những ngày xa nhau vì công việc khiến mối quan hệ bắt đầu rạn nứt. Tôi cảm nhận rõ em đang mệt mỏi, nhưng thay vì ngồi xuống nói chuyện, em chọn im lặng. Một buổi tối, tôi tình cờ biết em đã tìm đến một bà đồng quen để "xin lời khuyên" cho mối quan hệ này.
Tôi lặng người. Không phải vì tin hay không tin tâm linh, mà vì thấy khoảng cách giữa hai đứa đã lớn đến mức em không còn muốn đối thoại với tôi. Em muốn nghe người khác nói thay cho cảm xúc của chính mình. Tôi tôn trọng niềm tin của mỗi người. Tôi cũng từng rút bài Tarot trong những ngày khủng hoảng, nhưng chỉ để lắng nghe chính lòng mình thời điểm đó, không phải để phán quyết cho một mối quan hệ. Bởi tình yêu, nếu muốn bền, phải được chữa bằng sự thấu hiểu và dũng cảm nói thật với nhau, sống với nhau bằng hiện thực chứ không thể bằng vài câu "có duyên - hết duyên".
Những bà đồng không sống như người thường; người đến tìm họ thường đang gặp vấn đề trong cuộc sống và cần được vuốt ve, an ủi. Tôi đoán chi phí em bỏ ra cũng khá lớn nên với những gì thuộc về hệ tâm linh, tôi rất cẩn trọng, vì lời khuyên bao giờ cũng dễ dàng, mà họ thì không sống thay mình. Sau lần đó, em gần như biến mất, không một lời tạm biệt, chỉ im lặng. Có lẽ bà đồng đã cho em câu trả lời em cần. Còn tôi, cũng khá thanh thản khi học được từ em một điều: nếu một người không đủ can đảm nhìn vào vấn đề cốt lõi của mối quan hệ, khi cả hai đang sai nhịp ở đâu, dù có hỏi trăm lời phán, kết cục vẫn không đổi.
Thay vì hỏi nhau xem đang đau, tổn thương ở đâu, em đi hỏi người khác để xác nhận niềm tin. Tình yêu của chúng tôi không chết vì duyên số. Nó chết vì người ta ngừng trò chuyện, ngừng sửa chữa những điều chưa phù hợp, ngừng tin vào nhau.
Trọng Trung