Tôi có một mối tình đầu với tất cả sự chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ thế hệ 8x, cả những ngây ngô và khờ dại, ngông cuồng, tự tin thái quá. Chúng tôi chia tay mà đến giờ, sau 10 năm tôi mới biết lý do. Mối tình kéo dài gần hai năm mà tôi mất 3 năm để có thể gói nó vào một góc. Tôi chưa dám nghĩ lại ngày chia tay ấy, vì cứ chạm vào là thấy sợ hãi, nó là vết thương sâu nhất cho tới thời điểm này.
Tình cờ chúng tôi nói chuyện lại với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, có kỷ niệm, có những lời an ủi và cả sự tiếc nuối. Trên hết chúng tôi là những người đã có gia đình, xúc cảm quá khứ cũng chỉ dừng lại ở quá khứ. Chúng tôi chia tay nhau thêm một lần nữa. Tôi đã từ bỏ thói quen viết từ khi quên anh, nhưng nay tôi muốn viết cho anh vài dòng. Không phải ai cũng hiểu được giữa thời đại này vẫn còn có chuyện tình yêu trong sáng, càng không hiểu được sau 10 năm gặp lại, không lao vào nhau để khỏa lấp những dở dang. Chúng tôi chọn dừng lại. Chuyện chúng tôi dang dở có khi lại tốt, dang dở mới còn đẹp.
Tôi sẽ mãi mãi giữ hình ảnh đẹp nhất của anh. Hình ảnh anh mặc chiếc áo lông cam đỏ ngồi cuối lớp chờ tôi tan học. Hình ảnh anh đẹp lồng lộn từ từ bước tới khi tôi đứng đợi anh trước cửa nhà. Hình ảnh nụ cười anh dần xuất hiện mỗi lần đón tôi trên sân ga, tay cầm bông hồng đỏ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh qua ô cửa sổ, anh vẫy vẫy, tôi nhận ra anh ở bến xe. Mùi anh ấm áp khi tôi nép mình trong áo mưa, hít hà. Những buổi tối ôm chặt nhau thì thầm thủ thỉ, ôm điện thoại buôn cháy máy, cả những nhớ thương giận hờn của yêu xa. Cả những lần tranh chỗ khi đi "hôn" dạo quanh bờ hồ An Biên, vụng về, tha thiết... Những ký ức lộn xộn, tôi không muốn sắp xếp lại vì nó đầy chặt, mở cánh cửa là chỉ chực tung trào. Tôi không bao giờ có thể lãng quên, càng không đủ mạnh mẽ để sắp xếp.
Kỷ niệm về một thời tuổi trẻ yêu đương đẹp nhất là những ký ức với anh. Nhưng đi kèm với nó cũng là khoảng thời gian đau đớn nhất khi phải đối diện với sự thật là chúng tôi đã chia tay. Trên con đường hơn 2 năm đó, tôi nhận ra cách thoát khỏi mọi sự đau khổ trên cuộc đời này là phải đối mặt với nó, tôi đã chiêm nghiệm bằng chính bản thân mình.
Chia tay 10 năm, tôi vẫn ngỡ ngàng, cứ xót xa như mới hôm qua, nhưng dù sao khi nói chuyện lại, tôi cũng thấy được vỗ về phần nào quá khứ. Tôi thanh thản hơn khi nghĩ tới anh; vì lần cuối cùng gặp lại, lần cuối nhìn nhau, lần cuối liên lạc cùng nhau đã được thay thế rồi. Chúng tôi gặp lại nhau trong diện mạo của những người tuổi 32, công sở, đứng đắn, một chút trải nghiệm cuộc đời. Cái bắt tay thay vì cái tát, là cái chào nhau nhẹ nhàng thay vì gào thét, là hai cái lưng cùng quay đi thay vì tôi nức nở nhìn theo bóng anh. Cuối cùng, mối tình đầu của tôi đã khép lại, ngủ ngon rồi. Chúng tôi là hai đường thẳng song song trong cuộc đời nhau, lỡ một nhịp là lỡ cả một đời.
Hoàng Hà