Thạc sĩ lương cao từng có 9 mối tình, 1 con riêng, giờ bỏ việc để đi ăn ngủ lang thang, mỗi tháng chỉ tiêu 300k: “Tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều người”

Người đàn ông Trung Quốc chỉ sống trong lều, ăn đồ miễn phí, đi lang thang khắp nơi nhưng luôn khẳng định rất thích cuộc sống túng thiếu này.
Năm 30 tuổi, tôi trở thành kẻ lang thang
Bảy giờ sáng, khi mặt trời vừa lên, trên một ngõ nhỏ ở trung tâm Đại Lý (Trung Quốc), “chú chuột chũi” Triệu Điển chui ra khỏi lều, bắt đầu một ngày mới. Anh để tóc ngang vai, mặc quần áo cũ, mang theo tất cả gia sản trên lưng.
Người đàn ông này đã “lang thang” ở Đại Lý hơn nửa năm: không nhà cửa cố định, đi đâu ngủ đó; một ngày chỉ ăn hai bữa, hoàn toàn dựa vào những cửa hàng phát đồ ăn miễn phí.
Nhiều người có thể bất ngờ khi thấy Triệu Điển chỉ tiêu khoảng 100 NDT/tháng (tương đương 370 nghìn VNĐ) để duy trì cuộc sống. Nhưng cuộc sống túng thiếu ấy lại khiến anh thấy thư thái và “hạnh phúc” hơn. Dù tốt nghiệp từ trường danh tiếng ở nước ngoài, từng có công việc lương cao, nhưng sau ánh hào quang ấy, Triệu Điển phải gánh chịu sự cô đơn và dằn vặt khó nói thành lời.
Giờ đây, so với “người vô gia cư”, giờ đây, anh thích gọi mình là người chủ động lựa chọn “cuộc sống chi phí thấp”.
Triệu Điển năm nay 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, 10 tuổi theo mẹ di cư sang New Zealand, sau đó sống ở nhiều nơi như Sydney, New York, Bắc Kinh, Paris. Anh xuất thân trong gia đình khá giả, có 2 bằng cử nhân và 3 bằng thạc sĩ – tất cả đều về tài chính. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành nhân viên văn phòng với mức lương đáng mơ ước.
Theo quỹ đạo thông thường, anh lẽ ra sẽ trở thành một “tinh anh xã hội”. Nhưng ở tuổi 30, mọi thứ lại rẽ sang hướng ngược lại.
Tháng 5/2023, Triệu Điển lên chuyến bay về nước, đáp xuống Thành Đô. Anh làm tình nguyện viên ở vùng Tây Tứ Xuyên hơn một năm rưỡi, sau đó làm lao động thời vụ ở Thượng Hải. Tháng 12 năm ngoái, anh đến Đại Lý và bắt đầu cuộc sống lang thang của mình.
Nguyên nhân cho quyết định không ngờ
Chi phí sống của anh mỗi tháng chỉ khoảng 100 NDT, toàn bộ tiền tiết kiệm chưa đến 2.500 NDT. Thứ gì không thể “hưởng ké” hay “miễn phí” thì anh sẽ chọn đồ rẻ nhất. Quần áo cả bốn mùa chưa tới 10 bộ, đa phần là đồ cũ hoặc bạn bè cho.
Chia sẻ về lý do từ bỏ mọi thứ trong quá khứ, Triệu Điển cho biết: “Trong mắt tôi, cuộc sống công sở chỉ là một cái lồng vàng. Đồng nghiệp cạnh tranh, quan hệ xã hội đầy giả tạo, niềm vui bị thay thế bởi sự trống rỗng.”
Anh từng thử đủ cách để thoát khỏi cảm giác đó như đọc triết học, tham gia trị liệu tâm lý, đổi việc. Nhưng càng vùng vẫy, anh càng thấy mình xa rời hạnh phúc.
“Tôi giống như đang sống cuộc đời mà xã hội mong đợi, chứ không phải cuộc đời mình muốn,” anh thừa nhận.
Với Triệu Điển, sống tối giản nghĩa là không cần chi tiêu lớn, không cần kiếm nhiều tiền, càng không phải làm những công việc mình ghét.
Dù vậy, hành trình lang thang cũng đi kèm nhiều sự đánh đổi. Triệu Điển phải chấp nhận ánh nhìn dò xét, những lời bàn tán, thậm chí là sự coi thường từ người khác. Có lần, một người bạn đã hỏi anh: “Cậu học cao thế, sao lại sống như ăn mày?”
Ban đầu, anh khó chịu, dần dần thì bình thản. “Nếu tôi còn nghĩ về ánh mắt người khác, thì chưa thực sự tự do,” anh nói.
Anh xem nhẹ vật chất, nhưng không hề phủ nhận giá trị lao động. Trái lại, anh dành nhiều thời gian cho những dự án giáo dục cộng đồng, nhóm đọc sách, hoạt động chia sẻ trải nghiệm sống tối giản. Chúng không mang lại tiền bạc, nhưng giúp anh cảm thấy mình đang tạo ra giá trị thật sự.
"Tôi cũng không chắc về tương lai"
Điều khó khăn nhất không phải cái lạnh hay cái đói, mà là đối diện với kỳ vọng của cha mẹ. Bố mẹ Triệu Điển từng đầu tư rất nhiều để cho con đi du học, mong anh trở thành niềm tự hào gia đình. Họ khó chấp nhận cảnh con trai ba mươi tuổi ngủ lều, sống nhờ cơm chay miễn phí.
Anh thừa nhận: “Đó là sự giằng co lớn nhất trong lòng tôi. Tôi hiểu nỗi thất vọng của họ, nhưng nếu sống chỉ để làm vừa lòng người khác, thì tôi sẽ lại rơi vào bi kịch cũ.”
Dù chưa tìm được sự đồng thuận, anh vẫn cố gắng duy trì liên lạc để cho biết mình vẫn ổn.
Ngoài ra, anh từng trải qua 9 mối tình, có con gái 10 tuổi với bạn gái cũ ở New York, hiện vẫn giữ liên lạc.
Triệu Điển không chắc mình sẽ sống thế này bao lâu. Anh để ngỏ khả năng một ngày nào đó sẽ quay lại làm việc, nhưng chắc chắn sẽ không theo quỹ đạo cũ. “Tôi không nghĩ đây là lối sống cho tất cả mọi người, nhưng ít nhất nó cho tôi thời gian để lắng nghe chính mình,” anh nói.
Khi được hỏi có hối hận không, anh mỉm cười: “Trước kia tôi sống vì kỳ vọng của người khác. Bây giờ, dù nghèo, tôi lại thấy đủ đầy và hạnh phúc theo cách riêng. Tôi có tự do, và với tôi, đó là tài sản quý nhất.”
(Theo News QQ)