Nhảy đến nội dung
 

Tại sao lễ giỗ ông Lê Văn Duyệt không thể thiếu 'San Hậu'?

Từ gần hai thế kỷ nay, tuồng hát bội "San Hậu" luôn xuất hiện tại lễ giỗ Tả quân ở Lăng Ông Bà Chiểu (TP.HCM) như một nghi thức gắn với ký ức cộng đồng Sài Gòn - Gia Định xưa.

Tả quân Lê Văn Duyệt giữ chức Tổng trấn Gia Định thành, có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất phương Nam.

Từ ngày 21 đến 23/9 (nhằm ngày 30/7 đến 2/8 Âm lịch), lễ giỗ lần thứ 193 của Tả quân Lê Văn Duyệt sẽ diễn ra tại Lăng Ông Bà Chiểu (phường Gia Định, TP.HCM).

Trong không gian linh thiêng của lăng miếu, ngoài nghi thức cúng tế trang trọng, khán giả sẽ tiếp tục được xem San Hậu. Tuồng hát bội này đã trở thành phần không thể thiếu trong lễ giỗ, gắn liền với ký ức cộng đồng Sài Gòn - Gia Định gần hai thế kỷ.

Trong cuốn Tả quân Lê và tuồng San Hậu, học giả Vương Hồng Sển lý giải vở tuồng này gắn bó mật thiết với Tả quân từ sở thích thưởng thức hát bội của ông. Nhiều giả thuyết cho thấy chính ông hay con nuôi Lê Văn Khôi tham gia soạn tuồng. Trong sách Đình miếu và Lễ hội dân gian miền Nam, nhà nghiên cứu Sơn Nam nhìn nhận lễ hội ở Lăng Ông Bà Chiểu như một phần tiềm thức của người dân TP.HCM.

Tả quân và tuồng "San Hậu"

Trong di cảo Tả quân Lê và tuồng San Hậu, học giả Vương Hồng Sển khẳng định vở tuồng này gắn bó chặt chẽ với cuộc đời Tả quân. Ông liệt kê ba giả thuyết về nguồn gốc của San Hậu, trong đó có nhiều liên hệ với Tả quân Lê Văn Duyệt và người con nuôi của ông, Lê Văn Khôi.

Khả năng đầu tiên, theo cụ Sển, San Hậu do chính Tả quân khởi xướng, ra lệnh cho các thầy đồ cùng soạn. Sau nhiều lần chỉnh sửa, vở tuồng hoàn thiện và được để tên Phó vệ úy Lê Văn Khôi làm soạn giả. Đây có thể là cách tránh điều tiếng và có khả năng tác giả thật sự là chính Tả quân.

Ở một góc nhìn khác, có người cho rằng San Hậu xuất phát từ Bình Định, nơi nổi tiếng với nghệ thuật hát bội và những màn múa võ sinh động. "Hát bội Bình Định đi cặp giò khéo lắm, khi làm thầy rùa xuống núi, Dư Hồng hạ san, trên sân khấu kép múa y như đồng bào sơn cước hoặc khỉ độc xuồng triền. Nhưng xin cho tôi nói mà đừng giận, Bình Định múa hai tay quều quào không gọn bì kép ở Chợ Lớn", học giả Vương Hồng Sển viết.

ta quan le van duyet anh 1

Lăng Ông Lê Văn Duyệt (Lăng Ông Bà Chiểu) là không gian văn hóa - lịch sử nổi bật ở phường Gia Định (TP.HCM). Ảnh: Hải An.

Theo giả thuyết thứ ba, San Hậu có một bản ở Huế. Khi đưa ra kinh thành và được vua chấp nhận, các quan triều đã cùng nhau chỉnh sửa lời thoại, khiến bản này trở nên trau chuốt nhưng “kinh kiệu”, không còn tự nhiên và cũng không “xôm” bằng San Hậu Sài Gòn.

Học giả Vương Hồng Sển nói thêm Tả quân từng chán những tuồng Tàu, bèn ra lệnh cho Đội Chiêu tìm tuồng mới. Người được giao phó là Phó vệ úy Lê Văn Khôi. Vì vốn căm ghét vua Minh Mạng, Khôi đã mượn dịp viết San Hậu như một ẩn dụ cho Gia Định thành.

Theo đó, thành San Hậu chính là hình ảnh Gia Định thành, nơi Lê Văn Duyệt trấn giữ. Việc Lê Văn Khôi soạn tuồng cũng có thể phản ánh tư tưởng “phù cha nghịch vua”, muốn cha mình xưng vương một cõi. Đây là giả thuyết được cụ Sển chú thích nhiều lần.

Ngoài những cách lý giải trên, cụ Sển cũng ghi nhận thêm giả thuyết San Hậu do văn sĩ Tần Kinh soạn hoặc Đào Tấn chỉ viết lại lớp “Treo Đổng Mẫu”. Học giả nói rõ không có tư liệu đủ chắc chắn để xác nhận kết quả cuối cùng nhưng tất cả cho thấy San Hậu luôn gắn liền với Tả quân và lễ giỗ của ông.

Thời xưa, Tả quân được xem như Tòa án

Lăng Ông là nơi an nghỉ của Tả quân Lê Văn Duyệt, từ lâu quen được gọi là "Lăng Ông Bà Chiểu". Tên gọi này bắt nguồn từ địa danh Bà Chiểu, vốn chỉ một ao nước tự nhiên và nữ thần được thờ ở đó, rồi dần trở thành cách gọi quen thuộc của người dân, nhà nghiên cứu Sơn Nam viết trong sách Đình miếu và Lễ hội dân gian miền Nam.

Theo ông, từ một ngôi miếu nhỏ, Lăng Ông đã trở thành nơi chốn tinh thần quan trọng của Sài Gòn. Ông viết: "Lăng Ông đã là tiềm thức của Gia Định xưa. Nó hiển hiện như sông Sài Gòn, như đường phố với bóng cây mát rượi hoặc đầy bụi bặm".

Lễ giỗ Tả quân được xem như chánh lễ lớn nhất trong năm của cả vùng. Người dân Gia Định xưa coi đó là dịp cộng đồng gắn bó, cùng tưởng niệm một công thần có công khai khẩn, trị vì. Đêm giao thừa, nhiều gia đình sau khi cúng tổ tiên đều đến hái lộc ở Lăng Ông.

ta quan le van duyet anh 2ta quan le van duyet anh 3

Học giả Vương Hồng Sển và Sơn Nam là hai nhà nghiên cứu nổi bật về văn hóa dân gian miền Nam. Ảnh: NXB Trẻ.

Sơn Nam ghi nhận: “Đêm giao thừa, sau khi cúng ông bà, đốt pháo, không đi hái lộc ở Lăng Ông thì đi đâu bây giờ? Trong giờ phút ấy, người bi quan nhất cũng thấy phấn khởi".

Không chỉ là nơi thờ tự, Lăng Ông từng được xem như “tòa án khác” của dân Gia Định. Thời xưa, tòa án hòa giải cho phép người tranh chấp vào miếu thề, vặn cổ gà trước bàn thờ Tả quân để chứng giám. Rồi sau này, ban quản lý di tích không cho bày lễ thề thốt trong miếu vì người trong cuộc tranh chấp thường "kêu réo thần thánh, nghe thê thảm, mất tôn nghiêm". Song cũng nhờ sự năng động đó mà lăng miếu trở nên "bề thế", có vai trò không gì sánh kịp trong văn hóa tinh thần người dân TP.HCM.

Năm 1914, Hội Thượng Công Quý Tế ra đời để quản lý, duy trì hương khói. Hội quy tụ nhiều nhân sĩ, trí thức, nhờ đó uy tín của Lăng Ông ngày càng lớn. Từ chỗ chỉ là nơi thờ phụng, Lăng Ông trở thành trung tâm lễ hội, nơi tổ chức hát bội nhiều ngày đêm.

Ngày nay, lễ giỗ Tả quân không chỉ là sự kiện tín ngưỡng mà còn là di sản văn hóa đô thị. Lăng Ông Bà Chiểu, với kiến trúc đặc trưng và lễ giỗ duy trì đều đặn, vẫn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh bản sắc riêng của Sài Gòn - Gia Định.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn