Suốt 25 năm qua, đây là “kẻ mang tội lớn nhất” khi giúp công nghệ Trung Quốc trở nên vĩ đại như bây giờ

Giống như Prometheus, công ty này đã trao cho Trung Quốc món quà là ngọn lửa, khai sinh ra ngành công nghiệp smartphone.
Cuốn sách Apple in China: The Capture of the World’s Greatest Company của phóng viên Patrick McGee từ tờ Financial Times, được xem là "công trình lịch sử lớn đầu tiên về Apple trong thế kỷ 21" và là cuốn sách đầu tiên tập trung vào cách Apple sản xuất ra những sản phẩm mang tính cách mạng.
Dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 200 cựu lãnh đạo và kỹ sư của Apple, cùng những tài liệu nội bộ chưa từng được công bố, cuốn sách đào sâu vào quá trình phát triển chuỗi cung ứng của Apple trong ba thập kỷ qua.
Qua đó, tác giả đưa ra một lập luận đầy khiêu khích: Apple không chỉ đơn thuần hưởng lợi từ lao động giá rẻ của Trung Quốc như người ta vẫn lầm tưởng, mà chính họ đã đóng vai trò nòng cốt trong việc biến Trung Quốc trở thành một siêu cường công nghệ như ngày nay.
Bước ngoặt lịch sử của Apple
Câu chuyện bắt đầu từ thập niên 1990, khi Apple đang trên bờ vực phá sản. Từng là người tiên phong trong lĩnh vực máy tính cá nhân, công ty lại đang mất dần thị phần vào tay các đối thủ máy tính cá nhân được chuẩn hóa vì giá thành rẻ hơn, hệ thống phân phối vượt trội, và việc sử dụng một hệ điều hành chung là Microsoft Windows – vốn luôn được các nhà phát triển phần mềm ưu ái.
Cùng lúc đó, Apple cũng đánh mất lợi thế sáng tạo đã từng giúp họ trở thành một thương hiệu được yêu mến cuồng nhiệt, và dần mất đi phương hướng. Danh mục sản phẩm cồng kềnh của hãng lúc bấy giờ chỉ bao gồm những chiếc máy in, máy quét và máy ảnh tầm thường.
Những gì diễn ra sau đó, tất nhiên, đã trở thành chất liệu cho những huyền thoại, những bộ phim tiểu sử và sách truyện. Apple đưa Steve Jobs trở lại, và ông trao quyền cho Jony Ive, vị giám đốc thiết kế tài năng nhưng chưa được trọng dụng, thỏa sức tung hoành với một sản phẩm mới sẽ định nghĩa lại cả công ty lẫn ngành PC.
Chiếc iMac với lớp vỏ mờ ảo, mang đậm hơi thở tương lai đã khiến đám đông trong ngày ra mắt phải nức lòng. Apple khởi chạy chiến dịch quảng cáo "Think Different" (Nghĩ khác) đầy tính biểu tượng. Vị thế ngạo nghễ đã trở lại.
iMac không chỉ vực dậy thương hiệu Apple, nó còn đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược sản xuất của công ty. Các công ty PC từ lâu luôn theo đuổi phương pháp "kiến trúc mở", tức là lắp ráp máy tính từ các linh kiện được tiêu chuẩn hóa và thuê ngoài. Trong khi đó, Apple, với niềm tin ngạo mạn rằng "không ai có thể làm tốt hơn mình", vẫn tiếp tục tự sản xuất phần cứng tùy chỉnh.
Một phần cũng vì lẽ đó, công ty rơi vào cảnh eo hẹp tiền mặt và buộc phải bán đi một số nhà máy. Do đó, iMac trở thành sản phẩm cốt lõi đầu tiên của Apple được sản xuất chủ yếu bởi một nhà sản xuất theo hợp đồng.
Apple đã chọn LG của Hàn Quốc để sản xuất vỏ máy iMac, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát công đoạn lắp ráp, kiểm tra và đóng gói cuối cùng (FATP). Apple tiếp tục tham gia vào FATP cho đến đầu những năm 2000, khi cuộc khủng hoảng bong bóng dot-com buộc họ phải bán nốt các cơ sở sản xuất còn lại. Nhưng với sự ra đời của iMac vào năm 1998, Apple đã chính thức từ bỏ danh hiệu công ty máy tính cuối cùng còn tích hợp theo chiều dọc.
Trong vài năm sau, sự trở lại của Apple phụ thuộc vào nhiều nhà sản xuất hợp đồng khác nhau trên toàn cầu. iMac được LG sản xuất tại Hàn Quốc, Mexico và xứ Wales. Chiếc laptop iBook năm 1999, với hình dáng như một chiếc túi xách và được nhân vật của Reese Witherspoon sử dụng trong phim Legally Blonde (Luật sư tóc vàng hoe), được sản xuất bởi Alpha-Top tại Đài Loan (Trung Quốc).
Chiếc iMac G4 năm 2002, máy tính để bàn màn hình phẳng đầu tiên của Apple, được nhiều nhà thầu tại sáu quốc gia châu Á chế tạo, với công đoạn lắp ráp cuối cùng do Quanta đảm nhiệm.
Cuối cùng, sự kết hợp giữa lao động giá rẻ, linh hoạt, các khoản trợ cấp hào phóng từ chính phủ và vô số nhà cung ứng phụ cận tại Trung Quốc đã trở thành sức hút không thể cưỡng lại đối với Apple và toàn bộ ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng.
Apple, dù không hề có một kế hoạch chủ đích nào, đã bị "dụ dỗ" vào Trung Quốc qua từng hợp đồng trong suốt những năm 2000.
Công lớn trong việc này thuộc về một nhà thầu duy nhất — Hon Hai (còn được biết đến với tên gọi Foxconn) có trụ sở tại Đài Loan. Họ đã liên tục đưa ra cho Cupertino những lời đề nghị không thể chối từ và gây ấn tượng mạnh bằng hiệu suất làm việc vô song. Như một cựu giám đốc Apple kể với McGee: "Chúng tôi cứ thế bị cuốn vào thôi."
Xắn tay vào làm
Sự trở lại của Apple được xây dựng trên nền tảng giải phóng Jony Ive để ông mạnh dạn tái định hình diện mạo và trải nghiệm của các thiết bị điện tử phổ thông. Nhưng việc biến ý tưởng của Ive thành những sản phẩm mẫu hoạt động được đòi hỏi những kỳ công về kỹ thuật, thường liên quan đến vật liệu, công cụ và kỹ thuật hoàn toàn mới.
Và để sản xuất hàng loạt những sản phẩm mẫu này, "chẳng có nhà cung cấp nào mà chúng tôi có thể chỉ cần gửi một bộ bản vẽ và thông số kỹ thuật rồi nhận lại đúng thứ mình muốn cả", một cựu kỹ sư Apple giải thích.
Nói cách khác, khái niệm "thuê ngoài" khi ấy không phải lựa chọn tốt. Để mang đến cho đại chúng lớp vỏ mờ ảo của iMac, màn hình cảm ứng bằng kính của iPhone, hay độ mỏng đến khó tin của MacBook — đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Cupertino — các kỹ sư Apple đã phải tự xắn tay vào làm.
Với mỗi thiết bị mang tính biểu tượng, Apple đều áp dụng cùng một kịch bản. Đầu tiên, Apple sẽ cắm các kỹ sư của mình vào nhà máy của nhà cung cấp để "đồng sáng tạo" các quy trình sản xuất mới cho cả linh kiện lẫn công đoạn lắp ráp cuối cùng, sử dụng những máy móc tiên tiến mà thường do chính Apple mua về.
Các kỹ sư sau đó sẽ ở lại hiện trường hàng tháng trời để đào tạo công nhân của đối tác và cùng họ xử lý các sự cố sản xuất. Một cựu kỹ sư mô tả mô hình này: “Chúng tôi sẽ dùng nhà máy của anh. Chúng tôi sẽ dùng người của anh. Nhưng chúng tôi sẽ vào đó và sử dụng họ như cánh tay và đôi chân của mình.”
Các kỹ sư "gần như sống tại Foxconn cả năm trời" khi bắt đầu sản xuất iMac; họ túc trực "hai mươi bốn giờ một ngày" tại LG.
Apple đã cử nhiều kỹ sư đến Trung Quốc đến nỗi có thời điểm, hãng đã thuyết phục United Airlines mở đường bay thẳng ba chuyến mỗi tuần từ San Francisco đến Thành Đô, với thỏa thuận ngầm rằng Apple sẽ mua đủ ghế hạng nhất để đảm bảo tuyến bay có lãi.
Hãng cũng triển khai một "Chương trình Tránh Ly hôn", theo đó gia đình của các kỹ sư sẽ được đưa sang Trung Quốc và ở trong các khách sạn sang trọng nếu chuyến công tác kéo dài hơn 30 ngày.
Kịch bản này, được lặp đi lặp lại trong hơn hai thập kỷ, đã tạo thành một khoản "đầu tư trí tuệ" và tài chính khổng lồ vào năng lực sản xuất của Trung Quốc.
Đến năm 2018, giá trị thiết bị mà Apple sở hữu tại Trung Quốc đã lên tới 13 tỷ USD. Vào năm 2016, trong một cuộc họp kín với các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc, các lãnh đạo Apple đã cam kết đầu tư 275 tỷ USD vào nước này trong năm năm tới — một con số "vượt qua tổng vốn đầu tư tư nhân của Canada và Mỹ vào Mexico kể từ khi ký hiệp định NAFTA năm 1993 cho đến năm 2010".
Con số này cũng gấp đôi giá trị của Kế hoạch Marshall thời hậu Thế chiến II và gấp năm lần giá trị của Đạo luật CHIPS và Khoa học, một nỗ lực tương đối thành công của chính quyền Joe Biden nhằm đưa ngành sản xuất bán dẫn về lại Mỹ.
Dù tính theo cách nào, khoản đầu tư của Apple cũng đã mang lại trái ngọt cho Cupertino, cho phép họ kiểm soát chặt chẽ sản xuất và đảm bảo chất lượng mà vẫn giảm thiểu tác động lên tài chính.
Phố Wall đã tưởng thưởng cho công ty một cách hậu hĩnh: Từ khi Tim Cook trở thành CEO vào năm 2011 đến năm 2022, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng hơn 700 triệu USD mỗi ngày, và Apple đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc 3 nghìn tỷ USD.
Nhưng theo tác giả McGee, phần thưởng dành cho Bắc Kinh còn lớn hơn thế rất nhiều.
Trung Quốc đã thành siêu cường công nghệ nhờ Apple
Khi Apple gây dựng các nhà thầu và nhà cung cấp để tạo nên các cụm công nghiệp riêng, công ty đã tự sa vào một thế mắc kẹt sâu sắc ở Trung Quốc.
Không một quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc phát triển được những kỹ năng tương tự đã khiến Apple "trở nên phụ thuộc vào chính những năng lực mà mình đã tạo ra".
Ngay cả bước đi gần đây của Apple vào Ấn Độ cũng phần lớn đạt được nhờ vào các đối tác sẵn có của Apple tại Trung Quốc.
Từ những thập niên 2010 về sau, Apple nỗ lực để giữ “hòa khí thân mật” với Trung Quốc. Apple ngày càng thể hiện cam kết hỗ trợ mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ bản địa.
Apple đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các startup Trung Quốc, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Thượng Hải, Tô Châu và Thâm Quyến, đồng thời dịch chuyển chuỗi cung ứng của mình sang các công ty nội địa Trung Quốc.
Apple đã trở thành "nhà tài trợ doanh nghiệp lớn nhất cho kế hoạch 'Made in China 2025'", sáng kiến năm 2015 của Bắc Kinh nhằm trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất công nghệ giá trị cao.
Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Apple cho sự trỗi dậy công nghệ của Trung Quốc lại tinh vi hơn. Vì các thiết kế của Apple thường đặt ra tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp smartphone và máy tính, những kỹ năng và kinh nghiệm mà các nhà thầu học được khi làm việc với hãng trở nên vô cùng quý giá.
Họ sẵn sàng làm việc với mức thù lao thấp đến vô lý, vì biết rằng sau đó có thể áp dụng những kiến thức này vào các hợp đồng béo bở hơn. Một người khác nhớ lại rằng, trong những ngày đầu hợp tác, Foxconn đã tối đa hóa việc học hỏi bằng cách luân chuyển kỹ sư của mình qua các dự án của Apple: "Chúng tôi đã đào tạo tất cả bọn họ. Rồi một ngày chúng tôi tự hỏi, 'Những kỹ sư đó đâu cả rồi?'"
Khi Apple lớn mạnh và bổ sung thêm các nhà cung cấp dự phòng, những lợi ích này đã lan rộng khắp ngành công nghiệp sản xuất điện tử Trung Quốc. Ước tính, có thời điểm Apple đã cắm kỹ sư của mình vào hơn 1.600 nhà máy.
Người hưởng lợi cuối cùng từ cuộc chuyển giao kiến thức vĩ đại này chính là những gã khổng lồ công nghệ bản địa của Trung Quốc như Huawei và Xiaomi — những công ty hiện đang cạnh tranh với chính Apple trên thị trường smartphone cao cấp toàn cầu — và đã lớn mạnh trong thập niên 2010 nhờ vào sức mạnh của những chiếc iPhone "nhái".
"Apple đã khai sinh ra ngành công nghiệp smartphone Trung Quốc", tác giả McGee viết. Đến năm 2019, Huawei đã bán được nhiều điện thoại hơn cả Apple. Hay nói cách khác, theo tác giả này: "Appe giống như Prometheus, người đã trao cho Trung Quốc món quà là ngọn lửa."
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về việc phủ nhận năng lực công nghệ nội tại của Trung Quốc nhưng cuốn sách của McGee cho thấy một điều không thể chối cãi: Apple đã và đang hành động đi ngược lại lợi ích của Mỹ trong cuộc đối đầu công nghệ với Trung Quốc.