Sự im lặng của tòa thành nhà Hồ

Thành nhà Hồ dường như là di sản văn hóa thế giới với lợi thế "ẩn". Kỹ thuật xây dựng thành dù rất đặc biệt, song lại khó kể chuyện để thu hút công chúng.
Im lặng không là vàng
Thành nhà Hồ trở thành di sản văn hóa thế giới vào năm 2011 với giá trị nổi bật toàn cầu: vừa là kiến trúc hoàng thành biểu tượng cho quyền lực hoàng gia, vừa là một pháo đài quân sự bề thế. Tại đây, có sự thể hiện kỹ thuật xây dựng đá lớn độc đáo, duy nhất của VN kết hợp với nghệ thuật xây dựng ở Đông Á và Đông Nam Á. Một hệ thống kỹ thuật thủ công liên hoàn từ khai thác đá, gia công đá, vận chuyển các khối đá nặng từ 10 - 26 tấn, xử lý móng nền đá, nâng các khối đá lớn lên độ cao trên 10 m, đã đảm bảo được cả công năng lẫn mỹ thuật của đô thành.
"Mặc dù vậy, nhiều người nhìn vào hình ảnh của tường đá không thôi sẽ khó hình dung được sự vĩ đại của tòa thành, kỹ thuật vô tiền khoáng hậu tuyệt vời của người xưa", PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học VN, nói. Vào thời điểm 2021, GS Phạm Mai Hùng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng, đánh giá thành nhà Hồ là di sản văn hóa UNESCO có doanh thu bán vé thấp nhất trong các di sản trong nước đã được ghi danh.
Chính vì thế, thành nhà Hồ là di sản cần có thêm nhiều câu chuyện kể để có thể trở nên gần gũi hơn với công chúng. Các cuộc khai quật khảo cổ được thực hiện liên tục có nhiệm vụ giải mã thêm về mặt bằng, về vương triều Hồ ngắn ngủi trong lịch sử, về sự liên kết giữa triều đại này với những triều đại liên quan trên một mặt bằng kiến trúc.
Cuộc khai quật lớn nhất với diện tích 25.000 m2 vào năm 2021 đã mang tới những nhận thức đáng giá về tòa thành đá này. Theo đó, nhiều kiến trúc thời Trần - Hồ đã được tìm thấy tại các hố khai quật ở khu vực trung tâm (Nền Vua). Các dấu tích nhiều cổng, hành lang bao quanh các kiến trúc lớn phía bắc kết nối với nhau cho thấy khu vực khai quật có thể là không gian trung tâm, không gian chính điện của thành nhà Hồ. Nhiều nhà nghiên cứu như PGS-TS Tống Trung Tín, GS Phạm Mai Hùng, PGS-TS Đặng Văn Bài (Phó chủ tịch Hội đồng di sản quốc gia) đều nghĩ tới việc phục dựng chính điện thành nhà Hồ, cùng với các trưng bày hiện vật liên quan. Tuy nhiên, đây sẽ là câu chuyện của nhiều năm tới, sau khi các nghiên cứu hoàn thiện.
Kể chuyện từ đời sống, công nghệ
Nếu như bức tường đá rất ít lời thì thành nhà Hồ lại có thể kể những câu chuyện từ mô phỏng hình dung di sản, hoặc câu chuyện đời sống trong thành. Điều này rất cần sự hỗ trợ của công nghệ để có những hình ảnh sống động. "Có thể làm các phim ngắn, các clip thể hiện quá trình xây dựng tường đá thành nhà Hồ. Có thể đó là những giả thuyết thôi và phải làm nhiều video như vậy, nhưng điều đó sẽ giúp lịch sử trở nên dễ hình dung hơn", một chuyên gia du lịch văn hóa chia sẻ.
Một cách khác có thể áp dụng là thực hiện các video mô tả quá trình làm ra các hiện vật đã tìm thấy ở thành nhà Hồ. Ở thành nhà Hồ, đã có nhiều hiện vật đất nung, đá với các họa tiết rồng, phượng được tìm thấy. Điều này hé lộ đời sống hoàng cung tại đây. Dù không còn nguyên vẹn, việc tái tạo những phần còn lại qua hình ảnh động hoàn toàn khả thi. Đây cũng là cách mà Hoàng thành Thăng Long đã thực hiện với nhiều hiện vật khảo cổ.
Thành nhà Hồ cũng có kết nối với những điểm tham quan ấn tượng. Chẳng hạn, ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng với vật liệu là các loại gỗ quý như lim, sến, táu được chạm trổ tứ linh, tứ quý sinh động. Nhà nằm cách cổng phía tây của thành chỉ khoảng 200 m, thu hút nhiều khách tham quan, được đánh giá là một trong những ngôi nhà cổ dân gian tiêu biểu ở VN.
Hiện tại, tour tham quan thành nhà Hồ có các sản phẩm như: không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô, không gian trưng bày mô hình súng thần công và cải cách của triều Hồ, không gian trưng bày đá xây thành… Điểm chung của những sản phẩm này là kết hợp di sản thành nhà Hồ với các điểm phụ cận để kể câu chuyện của một vùng đất. (còn tiếp)