Nhảy đến nội dung
 

Sát thủ thầm lặng trong 'căn hộ ma ám' ở Ukraine hơn 40 năm trước

Thảm họa Chernobyl lâu nay được coi là sự cố hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới và là một trong hai thảm họa hạt nhân duy nhất được xếp vào Cấp 7, mức độ nghiêm trọng cao nhất, trên Thang Sự kiện Hạt nhân Quốc tế (INES). Thảm họa còn lại là vụ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, năm 2011. Qua những sự kiện này, loài người mới thực sự hiểu được phóng xạ là gì, đáng sợ ra sao và những hậu quả thảm khốc nó có thể mang lại.

Nếu tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không xảy ra, có lẽ sẽ không ai nghĩ đến việc kiểm tra mức độ phóng xạ của một căn hộ bình thường trong một tòa chung cư tiêu chuẩn ở Liên Xô, nơi mà qua nhiều năm, các cư dân cứ lần lượt qua đời.

Vào cuối thập niên 1970, mỏ đá Karansky ở vùng Donetsk, Ukraine thuộc Liên Xô, cùng hàng loạt mỏ đá khác bắt đầu đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu xây dựng đang bùng nổ.

Liên Xô lúc bấy giờ đặt mục tiêu thông qua Thế vận hội 1980 chứng minh cho thế giới thấy tốc độ phát triển cũng như mức độ thịnh vượng của quốc gia. Các tòa chung cư được gấp rút xây dựng nhằm cải tạo cảnh quan đô thị và chứng tỏ rằng người dân Liên Xô luôn sống trong những ngôi nhà tiện nghi. Tuy nhiên, nỗ lực này đòi hỏi một lượng lớn vật liệu xây dựng cơ bản.

Thời bấy giờ và thậm chí đến tận ngày nay, các mỏ đá vẫn sử dụng máy đo vật liệu bằng phóng xạ để tính toán mật độ các loại vật liệu như đá dăm trong thùng chứa, kho lưu trữ hoặc băng tải. Để vận hành máy đo này, người ta cần dùng đến các viên nang chứa đồng vị phóng xạ Cesium-137.

Do áp lực lớn về tăng năng suất, các công nhân tại mỏ đá Karansky vô tình làm thất lạc một viên nang Cesium-137 trong máy đo vật liệu. Họ không biết rằng nó đã bị rơi lẫn vào đám sỏi xây dựng và chúng cuối cùng được chuyển tới xây dựng tòa chung cư số 7 ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk.

Đối với những người dân sống tại tòa chung cư số 7, sở hữu một căn hộ là "ước mơ thành hiện thực" đối với họ. Tòa nhà có nước nóng, thang máy hiện đại và trông cao cấp hơn nhiều so với các tòa căn hộ khác cùng thời. Suốt thập niên 1980, hai gia đình đã lần lượt sống tại căn hộ số 85 trong 9 năm, nhưng niềm vui của họ không kéo dài lâu.

Chỉ một năm sau khi nhận nhà, cô con gái 18 tuổi trong gia đình đầu tiên đột ngột mắc bệnh máu trắng và qua đời, song người nhà và hàng xóm chỉ cho rằng đó là sự việc không may. Một năm sau, cậu con trai 16 tuổi cũng chết vì căn bệnh tương tự và rồi đến lượt mẹ của họ. Mọi người bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

Nhiều người quen biết gia đình này đã lan truyền các câu chuyện mê tín, cho rằng căn hộ "bị ma ám", song những chuyện như vậy không được truyền thông đưa tin. Các bác sĩ tin rằng ba người chết vì cùng căn bệnh máu trắng là do yếu tố di truyền.

Hội đồng thành phố sau đó trao chìa khóa căn hộ cho một gia đình mới và số phận họ cũng tồi tệ không kém. Năm 1987, gia đình này phải tổ chức tang lễ cho cậu con trai tuổi teen của họ, trong khi cậu bé nhỏ hơn còn lại cũng đang chiến đấu để giành giật sự sống trong bệnh viện. Cả hai mắc chung một căn bệnh: Máu trắng. Điều này đã thúc giục nhà chức trách bắt tay vào điều tra.

Mãi đến năm 1989, các chuyên gia mới có mặt tại hiện trường, mang theo máy đo phóng xạ tới căn phòng mà các nạn nhân từng ở trước khi qua đời. Họ kinh hoàng phát hiện ra mức độ phóng xạ trong căn hộ cao không tưởng, thừa sức gây chết người.

Chính quyền lập tức tiến hành tháo dỡ căn phòng và một mảng tường lớn được chuyển đến Viện Nghiên cứu Hạt nhân Kiev. Tại đây, họ tìm thấy một viên nang nhỏ, chính là thứ bị thất lạc trong mỏ đá Karansky từ nhiều năm trước.

Đây là nguyên nhân khiến 4 cư dân tại chung cư số 7 thiệt mạng và ảnh hưởng tới 17 người khác. Nguồn phóng xạ nằm trong bức tường ngay gần giường của các nạn nhân.

Sau khi bức tường được dỡ bỏ, bức xạ gamma tại tòa nhà biến mất và mức độ phóng xạ đã trở lại bình thường. Dù vậy, người dân vẫn không được trở về ở trong tòa chung cư. Nhà chức trách xác định từ năm 1981 đến 1989, 6 người, gồm 4 trẻ em và hai người lớn, đã chết và 17 người bị ảnh hưởng sức khỏe vì phơi nhiễm phóng xạ.

Tòa nhà số 7 vẫn tồn tại đến ngày nay. Sự việc là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của các quy định an toàn đối với vật liệu phóng xạ cũng như việc điều tra ngay lập tức những trường hợp tử vong theo cùng một mô hình rõ rệt. Không may cho 21 con người, 9 năm là khoảng thời gian quá dài.

Vũ Hoàng (Theo AVNBMU, IFL Science, 9News)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn