'Sao tháng Tám' - bản hùng ca - Báo VnExpress

Những ngày giữa tháng Tám, một số trích đoạn trong tác phẩm của đạo diễn Trần Đắc được nhiều khán giả chia sẻ lại trên các fanpage phim ảnh, nhắc nhớ một thời hào hùng. Ra đời một năm sau ngày đất nước thống nhất, phim là dấu son trong dòng chảy điện ảnh cách mạng Việt, bản anh hùng ca về cuộc tổng khởi nghĩa năm 1945.
Kịch bản mang cốt truyện chính từ hồi ký Nắng Hưng Yên của nhà văn Hà Ân. Phim chia làm hai tập, bắt đầu từ bối cảnh đầu năm 1945, khi người khắp nơi chịu cảnh đói khổ, "một cổ hai tròng" vì quân Nhật, Pháp áp bức bóc lột. Việt Minh (Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh) trở thành lực lượng hùng hậu, nắm vững thời cơ để dần tiến hành tổng khởi nghĩa, vươn lên nắm giữ chính quyền từ tay Nhật.
Phim mở màn với cảnh Nhu (nghệ sĩ Thanh Tú) và Kiên (nghệ sĩ Dũng Nhi) - hai chiến sĩ Việt Minh - gặp nhau trong một triển lãm ở Hà Nội, bí mật truyền đi những lá đơn kháng Nhật. Từ đây, đạo diễn khắc họa câu chuyện những người lính cộng sản được phân nhiệm vụ bí mật gây dựng cơ sở. Họ sát cánh cùng tầng lớp lao động, từ đó thấu hiểu cuộc sống lầm than của mọi người.
Đảm nhận phần lớn thời lượng, nhân vật chính Nguyễn Thị Nhu là một trong những điểm sáng của tác phẩm. Vai diễn được lấy cảm hứng từ nhà cách mạng Nguyễn Thị Hưng (tên thật là Nguyễn Thị Ức, 1920-1993). Nhu là một cán bộ được cử về hoạt động ở ngoại thành Hà Nội, kết nối nhân dân để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành độc lập.
Nghệ sĩ Thanh Tú chinh phục người xem với lối diễn giàu biểu cảm. Để tuyên truyền cách mạng, Nhu xin vào một nhà máy điện làm công nhân, chịu nhẫn nhục khi bị cai thợ đánh đập. Diễn viên dồn cảm xúc vào giọng thoại: lúc đau xót khi Nhu hay tin chồng bị địch bắt, lúc toát lên vẻ kiên định, gạt nỗi đau để theo đuổi nhiệm vụ lớn.
Một trong những phân đoạn gây xúc động là khi Nhu rưng rưng chứng kiến cảnh hai bà cháu đi đổi lương thực về, chẳng may té ngã, phải nhặt cả gạo lẫn đất vào thúng. Ánh mắt chị cố giấu nỗi căm phẫn khi đối đầu những kẻ làm tay sai cho thực dân, nhưng vẫn phải diễn nét hòa nhã để không bị lộ thân phận.
Những vai khác dù ít "đất" diễn hơn vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. Kiên - chàng trai trí thức yêu nước - chiếm cảm tình người xem - qua diễn xuất của Dũng Nhi. Cuối phim, Kiên bị quan Nhật nổ súng sát hại giữa cuộc biểu tình. Trước lúc ngã xuống, anh nhìn về Kiều Trinh - người chị Việt gian (nghệ sĩ Đức Hoàn), gương mặt còn nét căm giận lẫn tuyệt vọng.
Hay như Mến (Thanh Hiền) - cô gái nông thôn không chịu cúi đầu trước phe cường hào ác bá, quyết tâm đi theo ánh sáng cách mạng. Giữa bối cảnh "chứa cộng sản trong nhà sẽ mang trọng tội" - như lời một nhân vật, các chiến sĩ chấp nhận nguy hiểm, miệt mài gây dựng lòng tin, thuyết phục người dân hy vọng vào tương lai tươi sáng.
Bên cạnh chân dung người lính cộng sản, nạn đói lịch sử năm Ất Dậu được tái hiện chân thực. Dù được bấm máy sau 30 năm, phim vẫn khiến số đông khán giả ám ảnh với những tình tiết, hình ảnh người dân quay quắt trước cái đói.
Đạo diễn khắc họa bức tranh thảm họa lương thực bằng những chi tiết đắt giá. Người giàu - như nhân vật mụ bán thóc (nghệ sĩ Ngọc Dậu) - vơ vét lúa gạo, trả công cho dân nghèo bằng những chén cám. Những cụ ông, cụ bà dần gục xuống giữa khu chợ, đình miếu, nhưng không còn ai đủ sức than khóc. Trong cơn đói, người dân phải ăn khô dầu - vốn chỉ dùng để bón ruộng.
Nhiều lời thoại được cài cắm thoáng qua, nhưng vẫn giàu sức gợi, như phân đoạn một cụ già van xin đừng mang ông đi chôn, và bị đáp lại lạnh lùng: "Đằng nào cụ chả chết, cụ đi sớm cho mát mẻ". Hay cảnh Mến bị mụ bán thóc chì chiết: "Thời buổi này, mất một con gà người ta còn tiếc, chứ mất cái giống mày chỉ tốn vài xẻng đất thôi con ạ". Đạo diễn sử dụng thủ pháp đối lập khi dựng phim, xen kẽ tình huống lầm than của người dân là cảnh phe tay sai, Việt gian ăn chơi, đàn hát.
Sau gần 50 năm, với nghệ sĩ Thanh Tú, Sao tháng Tám vẫn là cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của bà. Diễn viên gạo cội nói khi được đạo diễn chọn đóng vai chị Nhu, bà từng bị nhiều người, kể cả giám đốc hãng phim bấy giờ, phản đối. Họ hoài nghi vì cho rằng bà "trông như tiểu thư Hàng Đào, lúc nào cũng mặc quần loe, đi xe máy". Dù vậy, nghệ sĩ Trần Đắc khi đó tin tưởng bà sẽ hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.
Thanh Tú bỏ thời gian học tập, quan sát nhiều số phận để đào sâu nhân vật. Ở cảnh Nhu nhập vai công nhân, bà vào nhà máy điện để tìm hiểu trước về công việc. Đóng ni cô, bà lên chùa nghe thuyết giảng Phật pháp, học tụng kinh.
Nhiều phân đoạn bi kịch thử thách Thanh Tú về mặt diễn xuất, như cảnh Nhu chứng kiến chồng bị bắn, ánh mắt toát lên nét đau đớn lẫn căm thù. Với bà, đó là một cảnh khó, bởi đạo diễn đề nghị không được khóc nhưng phải khiến người xem cảm nhận nỗi đau nhân vật. Thời khắc đó, Nhu phải tạm quên đi cái chết của chồng vì một trọng trách - phá hai kho thóc, chia cho người nghèo.
Cảnh người dân cướp chính quyền ở Phủ khâm sai Bắc kỳ (Bắc Bộ phủ) là một trong những cao trào gợi nhiều cảm xúc cho Thanh Tú. Theo nghệ sĩ, dù phân đoạn chỉ vài phút, đoàn phim phải huy động hàng trăm diễn viên quần chúng, quay đi quay lại suốt một ngày. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc phủ trên nền nhạc Mười chín tháng Tám, hay nụ cười Mến và Nhu trao nhau giữa dòng người, trở thành một trong những khung hình nổi tiếng nhất của tác phẩm.
Sinh thời, đạo diễn Trần Đắc cho biết khi thực hiện, đoàn phim chỉ mong thể hiện một số khía cạnh của xã hội, trên một phạm vi nhỏ ở nội, ngoại thành Hà Nội, từ tháng 2 đến tháng 8/1945. Vượt xa kỳ vọng của ông, phim ghi dấu như tác phẩm nổi bật nhất về đề tài Cách mạng Tháng Tám, phản ánh giai đoạn khốc liệt nhưng vinh quang của đất nước.
Tác phẩm đoạt giải Bông sen vàng (Phim hay nhất, Diễn viên xuất sắc - dành cho Thanh Tú) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư (năm 1977). Phim còn được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1977, bên cạnh bằng khen đặc biệt do Ủy ban Phụ nữ Toàn liên bang Soviet trao cho Thanh Tú.
Mai Nhật