Trong buổi giao lưu, gặp gỡ giữa nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt, với sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, nhiều vấn đề được đặt ra khi phụ nữ viết văn.
Buổi gặp có chủ đề Phụ nữ, giới và văn chương. Buổi gặp gỡ nằm trong chuỗi chương trình hoạt động kéo dài từ Bắc tới Nam của nhà văn Camille Laurens khi đến Việt Nam.
Phụ nữ viết văn về cá nhân của họ là một giá trị
TS Hồ Khánh Vân, giảng viên khoa văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, đặt vấn đề trong nghiên cứu về phụ nữ có nhận định cho rằng phụ nữ khi viết văn "tự ăn mình" với phương thức viết tự thuật.
Nghĩa là họ lấy đời tư của mình làm chất liệu sáng tác. Tiêu biểu như quyển Người tình của M. Duras. Từ đó cũng chính phụ nữ tạo ra dòng chảy của lối văn chương gọi là tiểu thuyết tự sự.
Bà Khánh Vân nghiên cứu văn học nữ nước ngoài cũng như văn học nữ Việt Nam và thấy có sự đồng điệu.
Đó là khi người nữ viết văn họ thường quay về thế giới bên trong của mình, khai thác thế giới bên trong. Và có vẻ dường như đây là lối viết đặc trưng của nữ giới.
Bà Camille Laurens bày tỏ từ xưa phụ nữ ít được đi đây đó như đàn ông. Họ sống và cảm nhận thế giới xung quanh của người phụ nữ với đầy tâm tư và nỗi niềm. Theo bà, phụ nữ viết về cá nhân của họ là một giá trị, tại sao lại xem đó là thế giới nhỏ bé, ít ý nghĩa hơn thế giới của nam giới.
Là một trong những tiểu thuyết gia đương đại nổi tiếng của Pháp với thế mạnh là thể loại tự truyện hư cấu (autofiction), tác phẩm của bà luôn đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa văn học và sự thật.
Theo bà, định kiến giới khiến người ta chưa có cái nhìn công bằng và đánh giá đúng giá trị, ý nghĩa trong rất nhiều hoạt động của nữ giới. Và như vậy, người nữ viết văn có vẻ vẫn còn nhọc nhằn để những sáng tạo, những tâm tư của mình được công nhận đúng mức.
Là con gái của Camille Laurens
Trong cuộc trao đổi, tác phẩm Con gái của bà lần nữa được phân tích, soi chiếu. Con gái là câu chuyện kể về một cô gái từ lúc mới sinh ra (năm 1959) đến năm 2012 khi đã là người phụ nữ trung niên, là mẹ của một cô con gái.
Hơn 50 năm là một hành trình trưởng thành đầy xa xót của người phụ nữ trong thế giới có nhiều định kiến giới.
Từ lúc sinh ra, vì là con gái nên cô trở thành nỗi thất vọng của mẹ cha. Hành trình lớn lên của cô đầy cô độc và tổn thương. Người ta cảm thấy phẫn nộ khi cô gái bé xíu bị ông cậu ngang nhiên sờ soạng mà không ai bênh vực, còn trách móc, rẻ khinh cô.
Vì định kiến giới nên dù là nạn nhân bạn vẫn sẽ bị đổ lỗi. Đó còn là nỗi đau khi người phụ nữ bị mất đi đứa con nhưng không ai quan tâm đến cảm xúc của cô ấy mà chỉ chú ý đến tâm trạng của người đàn ông.
Đây là cuốn tiểu thuyết mà TS Lê Ngọc Phương thừa nhận bà cứ bị cuốn vào khi đọc bởi lối kể chuyện sinh động, cách sử dụng các ngôi kể chuyện của tác giả, cấu trúc của tác phẩm. Nó khiến người ta như được bước vào tác phẩm, được cảm nhận sâu sắc nỗi đau của nhân vật.
Quyển Bội ước mới nhất của bà Camille Laurens mang màu sắc trinh thám trên nền câu chuyện tình của cô nhà văn và một đạo diễn. Và rồi điều day dứt về định kiến giới vẫn đau đáu trong ấy.
Nghĩa là ở thời đại hiện nay, tưởng văn minh lắm rồi nhưng có những thứ vẫn còn ăn sâu, định kiến khiến người phụ nữ vẫn còn rất nhọc nhằn trong hành trình khẳng định giá trị bản thân.














