Ocean Vương 'mổ bụng' cơn đau để đi tìm hy vọng

Tác phẩm mới nhất của Ocean Vương phản ánh rõ niềm tin về “cái đẹp cứu rỗi”, giúp con người giữ gìn phẩm giá và đi tìm đường sống sau tất cả khốn cùng.
![]() |
Trong tiểu thuyết thứ hai Hoàng đế xứ Gladness, Ocean Vương kể về chàng trai trẻ suy sụp đến mức từng có ý định tự tử nhưng vẫn cố níu lấy sự sống bằng trí tưởng tượng và lòng trắc ẩn. Ảnh: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. |
Hoàng đế xứ Gladness, tác phẩm mới nhất của Ocean Vương, kể về một chàng trai trẻ nghiện ngập, lạc lõng, từng bước rơi xuống đáy xã hội nhưng vẫn cố níu lấy sự sống bằng trí tưởng tượng, tình thân và lòng trắc ẩn.
Từ nhiều góc nhìn như triết học, mỹ học, di dân học, các diễn giả gồm nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, TS Hồ Khánh Vân và TS Trần Tịnh Vy đã cùng bóc tách lớp vỏ gai góc của tiểu thuyết trong buổi chia sẻ với chủ đề “Hoàng đế xứ u buồn” ở TP.HCM.
Cả ba thống nhất văn chương của Ocean Vương không chỉ viết về những thân phận bị đẩy ra rìa xã hội, mà còn gợi lên sự cứu rỗi thông qua cái đẹp.
Cơn bi thiết của ánh dương
Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu mở ra một góc nhìn khi tiếp cận tác phẩm mới của Ocean Vương - cái đẹp trong đau khổ. Theo ông, tiểu thuyết này thể hiện sâu sắc tư tưởng “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”, câu nói nổi tiếng của nhà văn Dostoevsky.
Trong tác phẩm, Ocean Vương không ngần ngại dựng lên những cảnh đời tăm tối, nghiện ngập, bạo lực. Song, trong chính những ngóc ngách đó, cái đẹp hiện ra như một cách cứu lấy nhân vật khỏi vực sâu. Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu gọi đó là “vẻ đẹp đến từ tận cùng của sự sống”.
Một trong những ví dụ thuyết phục nhất là cảnh nhân vật Hải và đồng nghiệp đi làm đồ tể, giết mổ những con “heo hoàng đế”. Cảnh tượng máu me được Ocean Vương miêu tả đến từng chi tiết rùng mình như dùng súng bắn vào trán từng con heo, máu văng tung tóe, tiếng thịt xé, mùi tanh nồng. Thậm chí, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu thừa nhận khi đọc đến đoạn này ông “sốt ruột” và tự hỏi một nhà văn lớn viết như vậy để làm gì. Rồi ngay sau đó, cảnh tượng chuyển hóa bất ngờ. Những người đồ tể đập hai bàn tay dính máu vào nhau, máu khô tan thành bụi, bay lên như những đám mây tím. “Chỉ có những nhà văn lớn mới nhìn ra và viết được cái đẹp từ sự ghê rợn đến thế”, ông nhận xét.
Ocean Vương thường xuyên cài cắm những phân đoạn mang tính “thiền”. Một trường hợp đặc biệt là đoạn đối thoại giữa Hải và em họ Sony, cậu bé được Ocean Vương gán cho vẻ đẹp thánh thiện kiểu Alyosha trong Anh em nhà Karamazov. Khi đang trò chuyện, Sony bất ngờ đưa tay chộp vào khoảng không. Khi được hỏi, cậu đáp lời: “Con ruồi. Con ruồi của tưởng tượng”. Hải hỏi: “Có bắt được không?”. Sony đáp: “Không. Nó bay thoát rồi”.
|
Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu (giữa) cho rằng dù Ocean Vương viết về khổ đau, tàn nhẫn và tuyệt vọng nhưng văn chương của anh vẫn mang ánh sáng, thứ ánh sáng của bi kịch kiểu Hy Lạp. Ảnh: N.N. |
Với nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, đây không đơn thuần là một câu đùa thơ ngây. Đó là một công án thiền, nơi con người biết rõ mình đang đuổi bắt điều không thể nắm giữ (ảo ảnh, cái đẹp, hạnh phúc) nhưng vẫn lao theo. Bởi lẽ, chính nỗ lực ấy là minh chứng cho sự sống. Đây là điều mà thiền học phương Đông và hiện sinh phương Tây giao nhau. Một hành động tuy vô vọng nhưng mang tính cứu rỗi sâu sắc.
Nhà nghiên cứu so sánh văn chương của Ocean Vương với thần thoại Hy Lạp. Ở đó, cuộc chiến thành Troy không nổ ra vì tham vọng quyền lực, mà vì Helene, người phụ nữ đẹp nhất xứ sở này. Người Hy Lạp chiến đấu vì cái đẹp, sống và chết cũng vì cái đẹp. Đó là lý do dù đầy rẫy bạo lực, trả thù và mất mát, thần thoại Hy Lạp vẫn được người đời yêu thích suốt hàng nghìn năm.
Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, khi nói về văn chương Ocean Vương, đã gợi lại tư tưởng đó bằng một câu nói nổi tiếng của triết gia Albert Camus:“Địa Trung Hải có riêng cơn bi thiết của ánh dương, chứ không phải là bi thảm của sa mù”. Câu nói này, theo ông Chiêu, là cách Camus ca ngợi vẻ đẹp cổ điển của Hy Lạp, nơi bi kịch vẫn được mặt trời soi rọi, vẫn giữ phẩm giá, vẫn hướng về ánh sáng.
Và Ocean Vương, dù mang thân phận người Việt di cư viết văn bằng tiếng Anh trên đất Mỹ, vẫn thuộc về truyền thống đó. Những gì anh viết về cái chết, nghiện ngập, lao động cực khổ, sự mất mát và cô độc đều được nâng đỡ bởi một lớp ánh sáng mỏng của thi ca và phẩm giá. Giống như người Hy Lạp không để bi kịch trở thành tuyệt vọng, Ocean Vương cũng không để cái tàn bạo làm hỏng vẻ đẹp. Văn chương của anh, như lời nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, “dù khổ đau vẫn đẹp”, và cái đẹp ấy là một cách để con người tự cứu lấy mình.
Tình dục và di cư trong văn chương Ocean Vương
Ocean Vương trong Hoàng đế xứ Gladness vẫn không ngần ngại chạm vào những vùng nội dung nhạy cảm như tình dục, thân thể và cả khát vọng thể xác. Từ đó, tiểu thuyết mới tiếp tục dấy lên tranh cãi xoay quanh tính 18+ trong văn chương.
![]() |
Hoàng đế xứ Gladness là lát cắt trần trụi về một tuổi trẻ bị lạc lối và tinh thần "cái đẹp cứu rỗi" mạnh mẽ. Ảnh: N.N. |
TS Hồ Khánh Vân cho rằng tranh cãi quanh yếu tố tình dục trong văn chương Ocean Vương là điều không thể tránh nhưng đáng để đối thoại. So với tiểu thuyết đầu tay Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, nơi tính dục được thể hiện một cách đậm đặc và trực diện, thì trong Hoàng đế xứ Gladness, yếu tố này được tiết chế hơn, song vẫn đóng vai trò không thể thiếu.
Theo TS Vân, tính dục trong tác phẩm mới không đơn thuần là hành vi, mà là một phương tiện để nhân vật suy tư về bản thể. Những va chạm, ham muốn thân xác trong trạng thái queer là nơi Ocean Vương khơi mở nỗi cô độc, cảm giác xa lạ với thế giới và nỗi khao khát được hiểu, được chạm đến thể xác lẫn tinh thần. Tình dục không bị tách rời khỏi bối cảnh di cư, mà là phần gắn bó hữu cơ với căn tính, nơi mà những con người bên lề xã hội tìm kiếm chính mình thông qua trải nghiệm nhục dục.
Trước những phản ứng gay gắt của một bộ phận độc giả với yếu tố tính dục trong tác phẩm, TS Vân đặt lại vấn đề từ góc độ mỹ học tiếp nhận. Bà cho rằng bất kỳ nghệ thuật nào chạm đến “vùng cấm kị” của văn hóa đều gây ra cú sốc phản vệ nhưng cú sốc ấy không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực.
Giống như thời Nguyễn Thị Hoàng với Vòng tay học trò, Ocean Vương cũng đang viết về những điều “chưa được chấp nhận” với mong muốn khơi ra những đối thoại mới. “Câu hỏi không phải là có khiêu dâm hay không, mà là liệu nó có vẻ đẹp nghệ thuật, vẻ đẹp nhân tính và chiều sâu triết lý không”, bà nói.
Trong khi đó, TS Trần Tịnh Vy tiếp cận Hoàng đế xứ Gladness từ chiều sâu của căn tính di cư. Theo bà, tác phẩm không chỉ khắc họa một cá nhân di cư, mà tái hiện cả một cộng đồng những con người lạc loài. “Toàn bộ là người nhập cư”, bà nói và cho rằng đây là một trong những bức tranh đa tầng lớp hiếm thấy trong văn học hiện đại.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.