Nhảy đến nội dung
 

Nửa thế kỷ dựng lại hình hài Mỹ Sơn - Kỳ 4: Những 'chuyên gia' đặc biệt ở khu đền tháp

Để dựng lại hình hài nguyên vẹn quần thể di sản, hàng chục năm qua đã có những đội ngũ nhà khoa học, kiến trúc sư hàng đầu thế giới về thánh địa Mỹ Sơn để cùng người Việt làm việc.

Mỗi ngày chỉ ghép được... vài chục viên gạch

Tuy nhiên sẽ không có một Mỹ Sơn hôm nay nếu không có sự giúp sức từ những người dân địa phương sống quanh di sản. Không những là đội ngũ giúp việc giải quyết phần lớn phần việc lao động chân tay, không ít người từ tay ngang đã trở thành có chuyên môn, được nhận vào làm việc và gắn bó cả cuộc đời với Mỹ Sơn.

Vào chiêm bái không gian Mỹ Sơn hôm nay có thể nhận ra rất nhiều công trình kiến trúc đã được phục dựng miệt mài nhiều năm. Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ đặc biệt, những viên gạch qua bàn tay người thợ đã được đặt xuống chồng lên nền di tích ngàn năm. Mưa gió núi rừng cộng với độ dài thời gian sẽ giúp tất cả hòa quyện để tạo ra những công trình kiến trúc mang chiều sâu lịch sử.

Trưởng Phòng Bảo tồn - Bảo tàng Mỹ Sơn Nguyễn Văn Thọ nói rằng đóng góp đặc biệt vào sự tồn tại, trùng tu Mỹ Sơn hôm nay chính là đội ngũ lao động chân tay. Họ đa phần là cư dân địa phương sống ven khu đền tháp, khi thực hiện các dự án bảo tồn, những người giỏi nhất và có trái tim hướng về Mỹ Sơn được lựa chọn mời vào làm việc.

Ông Thọ cũng nói rằng: "Có bao nhiêu chuyên gia giỏi, đứng đầu thế giới về Mỹ Sơn mà không có những người thợ thực thi ý tưởng, mài từng viên gạch thì cũng không thể làm được gì". Thời gian đã phong hóa, làm biến dạng những dải đền tháp nhưng duyên nợ đã gắn kết cộng đồng cư dân quanh Mỹ Sơn qua nhiều thế hệ để lòng mỗi người vẫn luôn đau đáu với tháp đền.

Giữa mùa hè, dù dưới tán rừng phủ kín nhưng thung lũng Mỹ Sơn vẫn nóng như trong một hầm lò đang đỏ lửa. Đội thợ hồ tổng cộng 117 người chia nhau trong khoảng không gian chật hẹp bao quanh các tháp đang được thực hiện tu bổ dưới sự giám sát của chuyên gia Ấn Độ để mài từng viên gạch. Đứng nhìn cách làm việc của những thợ xây dựng này, ai không hiểu tính chất công việc đặc biệt mà họ đang làm sẽ dễ sốt ruột vì tốc độ làm việc quá thấp.

Đứng loay hoay gần 15 phút nhưng vẫn chưa thể xếp đặt viên gạch lên trùng khớp với lớp đã chồng lên phía trước, ông Ngô Văn Lộc (45 tuổi, thôn Bàng Sơn, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) mồ hôi ướt đẫm áo, tay trái cầm viên gạch đất, tay phải dùng thước đo từng centimet để mài từng thớ gạch. Ông Lộc cười vang khi chúng tôi hỏi rằng mỗi ngày một người thợ như mình sẽ xây được bao nhiêu khối gạch.

"Muốn làm trùng tu nhanh thì phải... từ từ. Đôi khi gạch xếp đặt lên rồi cứ ngỡ là vuông vức, cân đối với lớp phía dưới không lệch một li nhưng hôm sau chuyên gia đi kiểm tra và yêu cầu bóc lên mài lại là chuyện rất bình thường. Chúng tôi không tính khối lượng mà tính bằng thời gian, bằng sự tỉ mẩn" - ông Lộc nói.

Ông Lộc là một trong 117 người thợ trùng tu, tất cả đều là cư dân quanh khu đền tháp Mỹ Sơn được tuyển chọn vào cộng tác dựng lại khu đền tháp. Công việc họ bắt đầu từ sáng sớm. Trưa, họ ăn uống ngay tại thung lũng, gối đầu trên đá, mũ úp trên mặt để ngả giấc và chiều vào ca làm.

Không giống bên ngoài, những người thợ này làm theo dự án trùng tu, công việc thường diễn ra từ dịp ăn Tết Nguyên đán xong và tạm khép lại trước khi những cơn mưa rừng ập đến dai dẳng vào cuối tháng 7 đến hết năm.

Gửi tháng năm thanh xuân lại cho Mỹ Sơn

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết do đặc thù của một di tích phế đổ, ngay từ năm 1981 khi dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam - Ba Lan để đặt những viên gạch trùng tu Mỹ Sơn đầu tiên sau chiến tranh thì đội ngũ thợ địa phương đã được thiết lập.

Thời điểm đó có lúc trên công trường có tới 40 thợ, họ làm đủ thứ việc theo sự hướng dẫn của chuyên gia như khuôn gạch, trộn hồ, dọn dẹp công trường, coi sóc lán trại...

Những năm kế tiếp, khi dự án hợp tác với các quốc gia tiếp tục triển khai ở Mỹ Sơn thì đội ngũ lao động này vẫn được kết nối để vào làm việc. Bằng mối gắn kết đặc biệt, họ không chỉ là người làm công mà được xem như đội ngũ làm việc bán chính thức trong lĩnh vực trùng tu.

Phó giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết cho biết để "giữ chân" những người làm công đặc biệt này, mỗi dịp lễ Tết hoặc các dịp quan trọng, đơn vị đều mời anh em cùng ngồi lại để chia sẻ với nhau. Hơn cả công việc mưu sinh, những người thợ coi mình là một phần của di sản, bất cứ khi nào có cuộc gọi họ đều sẵn sàng.

Xúc động trước nhiệt thành, tận tụy của những cư dân địa phương này, trong các kiến nghị chính thức gửi cấp trên ông Khiết cũng tìm cách đề xuất cho một cơ chế riêng xứng đáng để trả thưởng xứng đáng.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, trong số lao động trùng tu Mỹ Sơn từ trước tới nay có người đã theo sát hành trình trên 20 năm.

Ông Võ Kim Năm (56 tuổi), đội trưởng Đội trùng tu khai quật, cho biết ông vào làm việc ở Mỹ Sơn từ năm 2003. Lúc đó dự án hợp tác trùng tu tháp G phía Ý triển khai cần lượng lớn lao động rành nghề nên ông được lựa chọn vào làm việc.

Trước khi vào công trường, ông cũng như tất cả người khác phải qua khâu xét duyệt cơ bản mà một trong những yêu cầu cao nhất đó là phải yêu mến di sản, có đức tính nhẫn nại, trung thực.

"Anh cứ thử tưởng tượng mỗi ngày đứng giữa công trường để xếp gạch chồng lên nhau, công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi chính xác tới tuyệt đối mà hoàn toàn bằng tay người thì mình phải tỉ mẩn cỡ nào?

Gạch đem ra để trùng tu phải được rửa sạch, mài nhẵn mịn không còn vệt lồi lõm, sau đó dùng chất kết dính để đặt lên, ướm thử coi cân đối chưa. Nếu chưa cân thì phải mài rồi nhúng nước cho tới khi nào đủ nhẵn thì mới thôi. Mà không phải hình khối tháp chỗ nào cũng vuông vức, có những vị trí gạch phải cắt theo hình răng cưa, bào mịn để khớp nối, kỳ công hơn bất cứ công trình xây dựng nào chúng tôi từng qua" - ông Năm nói.

Không riêng mình, ông Năm nói cả vợ ông và một số anh em hiện cũng đang làm các vị trí khác nhau trong thánh địa. Tất cả đều là lao động, nhận tiền công theo ngày. Dù thu nhập lúc cao lúc thấp nhưng đủ trang trải cho gia đình và ổn định theo năm tháng.

Cùng vào làm thợ trùng tu giai đoạn như ông Năm còn có ông Nguyễn Chín (65 tuổi), ông Nguyễn Văn Bảy (56 tuổi)... Họ đều là dân địa phương, sống quanh các ngôi làng ven khu đền tháp Mỹ Sơn như ông Năm. Khi các dự án trùng tu được triển khai, họ nằm trong danh sách những người thợ lành nghề được đào tạo, được mời vào Mỹ Sơn làm việc.

_________________________________________________

Một buổi chiều ở Thánh địa Mỹ Sơn, chúng tôi không thể bước đi khi nghe tiếng kèn saranai - một trong những biểu tượng đặc trưng của âm nhạc người Chămpa - cất lên giai điệu da diết, buồn thương, réo rắt lòng người.

Kỳ tới: Tiếng kèn saranai ở thánh địa ngàn năm

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn