Nhảy đến nội dung
 

Những mùa tựu trường thương nhớ - Kỳ 4: Tôi tựu trường từ miệt sông nước tới rừng núi

12 năm học sinh, tôi đón 12 ngày khai giảng ở năm trường khác nhau, từ ngôi trường nằm sát dòng kinh rợp bóng dừa Bến Tre cho tới những ngôi trường nhuốm màu đất đỏ Bình Phước.

Học lội trước khi tựu trường

Thật ra không ai muốn đi vòng vèo, học đủ thứ trường như vậy cả. Cũng vì hoàn cảnh gia đình, ba mẹ mưu sinh xa xứ nên tôi mới có cái kỷ niệm tựu trường khác người.

Người ta thường ba cấp thì ba lần tựu trường khác nhau là cùng, song tôi học hai ngôi trường khác nhau thời tiểu học, hai ngôi trường khác nhau khi lên cấp II và may mắn được gắn bó trọn ba năm cuối cấp ở một ngôi trường.

Nhớ nhứt hồi năm 2008, ba mẹ tôi khi đó đã lên vùng đất đỏ Bình Phước lập nghiệp gần 10 năm.

Nhưng chuyện tìm con chữ cho thằng cu tèo gần lên 6 tuổi như tôi vẫn còn nan giải bởi từ nhà muốn tới trường tiểu học gần nhất phải vượt qua đoạn đường đất gần 10km, trời mưa thì sình lầy, trời nắng bụi mịt trời.

Vậy là ba mẹ lại quyết định đưa tôi về quê nội Bến Tre. Về đó không có bạn bè, chỉ biết hai thằng cháu bà Út chung xóm cứ rủ đi câu cá miết. Tối về lại lủi thủi mình ên, tự thấy tủi thân vì sao ba mẹ lại đẩy con trai về đây.

Tôi về độ chừng hai tháng, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trường cũng tới ngày tựu trường đầu tiên thời học sinh. Từ nhà đến trường chỉ khoảng 2km có tới 3-4 con kinh, đặc biệt là cây cầu đình mấy cô tôi vẫn thường hay kể "có ma da kéo giò".

Thấy tôi mặt tái mét khi nghe chuyện, cô thứ năm mới hỏi có biết lội chưa? Từ thời nảo thời nao sống trên núi, có sông có hồ gì đâu mà lội, tôi lắc đầu lia lịa. Vậy là cả nhà quyết tâm phải dạy tôi lội, thậm chí phải lội được hà rầm như dân miệt sông nước rồi mới đi học.

Lúc đầu cô năm tập cho tôi, cứ hễ buông tay là chìm nghỉm, uống nước sông căng bụng. Còn có cái màn bắt chuồn chuồn cho cắn vào rốn để nổi, nổi đâu không thấy, chỉ thấy đau gần chết mà chìm vẫn cứ chìm.

Hai tháng trời ôm cây chuối ngụp lặn ở con kinh trước nhà, buông ra tôi cũng tự lội được tầm 20m. Vậy là hết sợ chết đuối, thằng nhóc miền núi như tôi mới tự tin đi qua cây cầu bị đồn là có "ma da" để tới trường.

Hết đi khai giảng miền Tây lại đến miền Đông

Sinh ra lớn lên ở vùng đất đỏ Bình Phước, ai ngờ cái trường tôi vào lớp 1 lại tít ở Bến Tre - Trường tiểu học Long Thới B (xã Long Thới, huyện Chợ Lách cũ).

Ngày đầu nhập học lạ hoắc, không quen ai, tôi thấy các bạn vì học chung mẫu giáo trước đó hoặc chơi với nhau chung xóm đi thành từng nhóm. Còn mình ên tôi cứ lủi thủi, mãi cả tháng sau mới chơi được với vài đứa gần nhà.

Tụi nó vô học kể chuyện ba mình đi đắp bờ, mẹ mình đi đan lá lợp nhà và có đứa ba mẹ đi theo ghe dừa cả tuần mới về một lần… toàn là chuyện lạ với thằng nhóc miền núi.

Tới lượt tôi kể: "Ba mẹ tao trồng điều, trồng cà phê trên trển…". Đứa nào cũng tưởng trái điều Bình Phước giống trái miệt dưới, ăn phần cơm còn phần hột ở trong bỏ. Còn với cây cà phê, mười đứa thì hết chín đứa là chẳng biết hình dạng ra sao.

Tụi nó còn bày tôi ăn món đặc trưng của miền Tây sông nước bán trước cổng trường. Đặc biệt là món bánh lá, một loại bánh được làm từ bột gạo xay với lá mơ, rồi khi ăn chan nước cốt dừa.

Một bịch hồi đó có 2.000 đồng, đứa nào cũng được ba mẹ mua xách tòn ten vô trường. Nhìn bánh nhỏ nhỏ vậy chứ ăn dễ ngán, thời con nít đứa "quất" một bịch như vậy là no cành hông tới trưa.

Chỉ vừa thân được với vài đứa bạn, tới năm lớp 3 nội mất, tôi lại phải chuyển trường, lên ở với cô thứ sáu để đi học. Ngôi trường thứ hai của tôi cách trường cũ chừng 20km nhưng lên tới đây thấy mọi thứ khác biệt hoàn toàn.

Nhớ lần tựu trường đó, vì nằm ở trung tâm huyện nên đứa nào mặc đồ nhìn cũng tươm tất hơn đám bạn "sình lầy" hồi tôi mới chuyển về quê.

Lại một lần nữa tôi phải bắt đầu mọi thứ: kết bạn, nhớ đường, nhớ thầy cô mới… Cũng hên là mọi thứ ở trường mới này không khác biệt quá nhiều, chỉ khác là đám bạn mới của tôi không leo lên đọt dừa phóng tọt xuống sông, không chơi nhà chòi mà chơi đập hình, bắn bi… những môn con nít thời đó xem là "thời thượng".

Rồi đến năm cấp II lên lớp 6, tôi lại một lần nữa chuyển đến ngôi trường mới đối diện trường cấp I vừa học xong.

Tới giờ tôi vẫn không thể quên ngày nhập học đầu tiên của năm cấp II, cứ tưởng các khối học sẽ xếp theo tầng tăng dần giống trường cũ. Nhưng không, tôi vào nhầm lớp của khối 9, mới đầu đã thấy ngờ ngợ vì ai cũng to con, nhìn già dặn hơn rất nhiều. Mãi đến khi cô chủ nhiệm vào giới thiệu, tôi mới "té ngửa", mắc cỡ.

Đầu không xui đuôi cũng khó lọt thiệt, vừa học xong lớp 6 tôi được ba mẹ rước về Bình Phước. Vậy là từ năm lớp 7 đến khi kết thúc quãng đường học sinh áo trắng, tôi gắn bó với vùng đất đỏ này suốt sáu mùa tựu trường.

Trai quê tựu trường miền đất đỏ

Đến thời điểm cấp II, đa phần đám học sinh thời đó đã có nhóm bạn chơi chung từ lớp trước. Còn với tôi, một hành trình mới lại bắt đầu ở chính nơi mình lớn lên.

Chen ngang vô năm lớp 7 tại Trường THCS Nghĩa Trung (nay thuộc xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai), tôi với bản "CV" lạ hoắc từ Bến Tre chuyển tới vô tình trở thành người đặc biệt nhất lớp.

Ở vùng đất đỏ này, trạc tuổi tôi tụi nó đã bắt đầu đi lượm điều phụ ba mẹ, đi trút mủ, mót mủ cao su kiếm tiền đi học. Còn khi tụi nó hỏi tôi - thằng nhóc học ở miệt dưới suốt sáu năm qua, tôi nói chỉ biết lội, biết câu cá, leo dừa…

Tựu trường năm đó ngay vào đầu tháng 9 với những cơn mưa tầm tã, đoạn đường đất dài gần 10km nhão ra như đất sét.

Dù đi xe đò đưa đón học sinh nhưng ngày tựu trường đầu tiên đó tôi và một số đứa học trò trên xe bị trễ vì mắc lầy. Tài xế phải thuê một chiếc máy cày của người dân địa phương, buộc dây cáp để kéo ra khỏi vũng lầy.

Bác tài trấn an thầy cô không có la đâu, tại người ta thấy xe đò chưa tới mà trời mưa như thế này là tự hiểu mắc lầy. Tôi và mấy đứa đi xe đò đã là may mắn, có một số đứa trong lớp chân cẳng quần áo toàn là đất đỏ.

Tụi nó học ở đây đã quen với cảnh đó, không đứa nào cười đứa nào mà thay nhau xếp hàng ở nhà vệ sinh để chà dép, rửa quần dính đầy đất rồi mới ngồi vào hàng nghe thầy cô dặn dò.

Cảnh vệ sinh ngày tựu trường ở Bình Phước cũng thiệt ngộ với thời tôi còn học ở miền Tây. Ở đây không dọn cỏ, quét rác như miệt dưới, chủ yếu đám học sinh thay nhau lau bàn, cửa sổ sau những tháng hè bụi đất đỏ đóng cứng...

Thầy cô ở đây cũng không bắt học sinh mặc đồng phục trắng vào ngày tựu trường vì hiểu đất đỏ mà dính vô giặt kiểu gì cũng không ra. Chỉ đến khi học chính thức, học sinh mới phải mặc đồng phục...

---------------------

Kỷ niệm mùa tựu trường đầu tiên luôn để lại dấu ấn khó phai. Với tôi, đó không chỉ hành trang với áo trắng mẹ may, chiếc cặp hồng ba lựa hay đôi giày nhỏ bà nội đính từng hạt cườm lấp lánh... mà còn là bức tranh sống động một thời đi học ở miền quê An Giang những năm cuối thập niên 1990.

>> Kỳ tới: Mùa tựu trường đầu tiên của tôi

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn