Những mùa tựu trường thương nhớ - Kỳ 3: Nhớ lớp học vách gỗ ở núi đồi Định Quán

Những kỷ niệm thuở nhỏ đi học đã phôi pha ít nhiều nhưng tôi vẫn nhớ hoài cảm giác ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp cũ, ngày hai lượt đi về trên con đường đất cong cong.
Gió thổi vạt áo bà ba xanh thẫm của mẹ bay bay vào má, tôi vòng tay ôm vạt áo lại, vừa để ngồi cho vững vừa nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Nhớ hoài lớp học đơn sơ ấm áp
Cảm giác ấy vào ngày mẹ đưa tôi đi tựu trường sẽ đặc biệt hơn, vì nó xen lẫn với niềm háo hức gặp lại bạn bè, hồi hộp biết cô giáo chủ nhiệm năm nay là ai, mình sẽ ngồi ở bàn nào. Có năm tôi vào đội trống, đi tập dượt để làm nghi thức buổi chào cờ.
Nhịp trống hành tiến 1-2-3-4-5, 1-2-1-1... vang lên rộn rã như tâm trạng chúng tôi khi năm học mới đã đến.
Ngôi trường bây giờ đổi khác nhiều, những tầng lầu, sân chào cờ khang trang. Tấm bảng đỏ "Trường tiểu học Phú Ngọc B" sáng lên trong nắng. Và con đường đất năm nào đã thảm nhựa thẳng tắp. Về thăm lại trường ngay dịp này, tôi vui mừng gặp lại bà Lê Thị Hai (74 tuổi), chủ nhân của thế giới quà vặt đối diện cổng trường. Hai hũ bi ve để phía trước quán, mớ mì trẻ em... khiến bao kỷ niệm ùa về.
Ngày ấy lũ chúng tôi "xõa" hết ba tháng hè nên thường háo hức trở lại trường học. Tựu trường đối với lũ học trò miền trung du (xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) như một ngày hội. Bé xíu nên dù muốn ngồi dưới nhưng năm nào tôi cũng được xếp ngồi bàn đầu.
Một bàn ba bạn, lớp khoảng 40 học sinh. Cô giáo kẻ ô nhỏ trên góc bảng ghi sĩ số lớp, đi học bao nhiêu, vắng bao nhiêu. Hồi lớp 1, mẹ dẫn tôi vào tận lớp trao gửi cho cô giáo. Cô tên Thủy, có làn da trắng và mái tóc dài mượt.
Trái ngược cảm giác nôn nao trên đường đi, tôi vào bàn mặt buồn hiu vì mẹ đã ra về, xen lẫn cảm giác lo lắng nên... ngồi khóc. Tôi nhớ cô giáo đã xoa đầu an ủi, còn cô bạn ngồi kế bên xém nữa cũng khóc theo tôi.
Ngày khai giảng lũ học sinh chúng tôi sẽ xếp mỗi lớp hai hàng dưới sân cờ. Sân trường lúc ấy nền đất, lớp học vách gỗ, chỉ có vài dãy lớp lớn ở phía bên kia là tường gạch. Từng dãy chừng chục lớp, thành ra đi từ cổng trường vào đến lớp cũng mỏi giò.
Giờ nhớ lại, tôi có thể hình dung mình như một cây nấm với mái tóc ngang do mẹ cắt mà anh tôi hay chọc như cái gáo dừa, chiếc váy yếm xanh thẫm và áo trắng tay bồng ngắn. Ngày ấy chưa có quy định đồng phục, chợ thường bán sẵn váy áo như thế và năm nào mẹ cũng sắm hai bộ cho tôi.
Mua về, mẹ thường giặm thêm kim chỉ cho những chiếc nút chắc chắn hơn, và ngồi may phù hiệu lên ngực áo cho con gái. Phù hiệu thêu dòng chữ nhỏ màu xanh đậm "Trường tiểu học" và chữ "Phú Ngọc B" to hơn, màu đỏ nét thanh mảnh khéo léo.
Hào hứng chuẩn bị sách vở, bao tập đi học
Sau những ngày hè vui chơi thỏa thích, còn chừng nửa tháng nữa tựu trường là anh em tôi lo chuẩn bị sách vở. Năm nào cũng vậy, "tài sản" đi học của tôi là sách giáo khoa các anh để lại.
Ngày ấy không có những bìa bao vở màu sắc sặc sỡ. Các anh dùng mặt trong của tờ lịch tường hoặc giấy báo để bao vở. Còn nhãn tên, anh tôi cắt giấy tập dư từ năm học trước, vẽ ô hoặc hoa lá rồi đề trường lớp, tên và môn học cho em gái.
Tôi còn nhớ với những cuốn vở bìa đẹp, anh em tôi tận dụng bìa kiếng của mấy cuốn tập cũ, lật bên trong ra cho mới. Đôi khi bìa kiếng cũ quá, anh tôi lột lớp ngoài, còn lớp trong mỏng dính.
Vở mua về các anh thường nhường đứa út là tôi những quyển bìa đẹp. Còn cuốn sách tôi thích nhất là mỹ thuật. Đó là cuốn hình chữ nhật ngang để học sinh thực hành vẽ theo mẫu hoặc tự do. "Món" mà tôi ngán nhất là thủ công.
Xếp hạc, đan nan với tôi còn khó hơn lên trời. Khi đã có tập vở, mỗi đứa cất một góc riêng trên chiếc gác gỗ. Cứ lâu lâu tôi lại trèo lên kiểm kê, nâng niu những cuốn tập xem chúng đã thẳng thớm chưa.
Con đường đến trường với nỗi nhớ thân thương
Hồi lớp 1, lớp 2, ba tôi hay đi làm xa, mẹ và các anh thay phiên đưa đón tôi đi học. Có những hôm anh em tôi giận nhau, ngồi sau xe mà tôi im re mắt ngân ngấn nước. Nhưng đến trưa anh đón thì tôi đã hết giận hồi nào không hay. Từ lớp 3, do mẹ hay bận bịu với công việc nhà và rẫy trồng điều, xoài nên tôi thường lội bộ xuống trường.
Lo quốc lộ 20 xe cộ đông đúc, mẹ dặn tôi đi đường trong. Đó là con đường đất dẫn đến trường dài hơn 2 cây số ngang qua một ngôi chùa.
Những buổi trưa đi học về khát nước, chúng tôi rủ nhau vào chùa uống. Các sư cô để sẵn bình nước cho đám học trò. Uống xong chúng tôi khoanh tay cám ơn, ngồi một lúc hóng mát ngắm sen nở rồi mới đi về.
Cô bạn thân của tôi lúc ấy là con của một cô giáo trong trường. Hôm nào tan học không có người đón, cô bạn thường đi bộ với tôi về. Ngày nhỏ chúng tôi thường được cho khi thì 200 đồng, khi 500 đồng. Thứ chúng tôi thích mua ngoài đồ ăn vặt là tuýp keo thổi bong bóng. Tuýp cỡ ngón tay, có ống cắm vào thổi. Đường đi học về có bãi cỏ êm, chúng tôi la cà thỏa thích, thầm ước những dự định ngô nghê tuổi nhỏ cũng sẽ lấp lánh tươi đẹp như những chiếc bong bóng trong veo kia.
Ngoài giờ học, anh em tôi thường phụ mẹ việc nhà, lo cho mấy con gà con chó. "Chuyên môn" của tôi là sau khi anh tôi bào thân cây chuối, tôi sẽ ngồi bằm nhuyễn rồi trộn cám cho gà ăn. Và tôi còn ghiền đào khoai lang, cảm giác bứng cái phựt những củ hồng hồng từ trong đất mà không bể gãy khiến tôi thích chí.
Những phiếu điểm 10 đầy tự hào
Ngày ấy ngoài giấy khen vào cuối mỗi học kỳ, nếu trong tuần được nhiều điểm 10, cô giáo sẽ phát cho phiếu điểm 10. Đó là phiếu nhỏ màu trắng bé như chiếc thẻ ATM ngày nay, in bông hoa hồng đỏ và họ tên học sinh. Tờ phiếu bé xíu là niềm tự hào của chúng tôi mỗi khi được nhận.
Ngày đi học, tôi luôn cố gắng học với một sự say mê, đặc biệt là môn văn và mỹ thuật, tự nhiên và xã hội. Với những bài tập làm văn hồi lớp 4, lớp 5, ngoài đề bài cho sẵn, tôi hướng trí tưởng tượng của mình bay xa, đưa vào sự so sánh, đối chiếu và cảm xúc. Tôi còn nhớ đó là những đề bài tả đêm trăng, bài về truyện cổ tích. Hồi lớp 5, có mấy lần cô giáo Lê chủ nhiệm gọi tôi lên bảng chép lại bài văn của mình cho các bạn cùng xem.
Năm tháng trôi đi không chờ đợi ai, thoắt cái gần 3 thập kỷ trôi qua từ ngày tôi bắt đầu đi học. Gia đình tôi đã giã từ miền quê thân thương về thành phố sinh sống. Nhưng ký ức về mùa tựu trường, về con đường đất quanh co dẫn xuống trường và tôi nhỏ bé nép sau tà áo mẹ trên chiếc xe đạp thì tôi vẫn nhớ như in. Để rồi những kỷ niệm thân thương ấy là hành trang theo tôi bước vào cuộc đời dài rộng...
**************
12 năm học sinh, tui đón 12 lần tựu trường ở 5 ngôi trường khác nhau, từ trường sát dòng kênh rợp bóng dừa Bến Tre cho tới những ngôi trường nhuốm màu đất đỏ Bình Phước.
>> Kỳ tới: Tui tựu trường từ miệt sông nước tới rừng núi