Người miền Tây mưu sinh: Dùng bao xi măng cũ bắt ốc, ngâm mình cả ngày

Những bao xi măng cũ cùng vợt sắt thô sơ trở thành 'cần câu cơm' giúp nhiều người miền Tây mưu sinh bằng nghề bắt ốc, dầm mình dưới dòng kênh cả ngày.
Thả bao xi măng để bắt ốc
Trời vừa hửng sáng, sương còn giăng mờ trên mặt nước, nhiều người miền Tây trong đó có ông Lê Văn Dũng (64 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp - trước đây là xã Phương Thịnh, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã có mặt ở mé kênh để bắt đầu một ngày mưu sinh bằng nghề bắt ốc. Trên vai là cuộn dây dài, mấy bao xi măng cũ vắt theo, ông nhanh nhẹn bước xuống bờ, đôi chân chai sần quen với bùn lầy trơn trượt.
Ông Dũng bắt đầu công việc bằng cách rải từng bao xi măng xuống dòng nước đục ngầu. Những chiếc bao tưởng chừng bỏ đi lại trở thành "ngôi nhà tạm" cho đàn ốc đắng tìm đến trú ngụ. Một sợi dây dài khoảng 100 m được mắc dọc bờ, cứ cách chừng 2 m ông lại treo thêm một bao. Khi công việc hoàn tất, cả con kênh như khoác lên mình "chuỗi bẫy ốc" độc đáo.
"Qua một đêm, sáng hôm sau quay lại, bao nào cũng nặng trĩu ốc. Có hôm, kéo lên một bao, nghe mùi tanh ngai ngái của bùn non quyện mùi ốc, tôi biết ngay là trúng mùa", ông Dũng cười, bàn tay chai cứng cầm chặt sợi dây kéo những bao ốc nặng đến vài chục ký.
Trung bình mỗi ngày, ông Dũng thu hoạch từ 50 - 70 kg ốc đắng, có khi cả trăm ký. Giá bán dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, vừa bán cho thương lái, ông vừa cung cấp cho các quán ăn. "Hơn 4 năm nay, nhờ mấy bao xi măng cũ dùng để bắt ốc mà gia đình tôi có cái ăn cái mặc, đỡ phải tha phương xa nhà kiếm sống", ông Dũng nói.
Ngâm mình dưới nước từ tờ mờ sáng
Không chỉ ở Đồng Tháp, nghề bắt ốc còn gắn liền với cuộc sống của nhiều người dân nghèo TP.Cần Thơ. Tại những vuông tôm bỏ trống ở P.Mỹ Xuyên và P.Vĩnh Châu, khi trời còn tối mịt, từng nhóm người đã í ới gọi nhau, cầm theo vợt cào, rổ, bao tải, lội xuống kênh.
Cái lạnh của nước buổi sớm khiến da thịt tê buốt, nhưng họ vẫn kiên nhẫn trầm mình, cúi rạp người để lia vợt dọc đáy kênh. Tiếng lưới sắt cào vào sỏi đá loạt xoạt hòa cùng tiếng nước vỗ bờ, tiếng người gọi nhau í ới tạo nên âm thanh rộn rã của một "phiên chợ dưới lòng kênh".
"Ốc đinh nhỏ lắm, chỉ 1 - 2 cm thôi, phải cào sát đáy mới dính nhiều. Có lúc lưới kéo lên nặng trĩu, nghe tiếng ốc lách cách trong vợt là thấy công sức bỏ ra không uổng", chị Đặng Thị Lệ (39 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Cần Thơ - trước đây là TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), một lao động tự do, vừa cào vừa kể.
Mỗi nhóm thường có 2 - 4 người, người cào, người đãi, người lựa ốc. Công việc kéo dài từ 3 giờ sáng đến 3 - 4 giờ chiều. Trung bình, họ bắt được vài trăm ký đến cả tấn ốc mỗi ngày. Giá thương lái mua từ 1.800 - 3.600 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi người lãi khoảng 300.000 - 500.000 đồng.
Anh Nguyễn Chí Thanh (37 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên) cho hay: "Nghề cào ốc như đón lộc trời. Có bữa nhiều, bữa ít, nhưng đều đặn cũng kiếm khoảng 130 - 200 kg. Trừ hết chi phí, tôi còn 300.000 đồng bỏ túi. Với lao động tự do như tôi, vậy là quý lắm".
"Cần câu cơm" của nhiều người miền Tây
Dụng cụ cào ốc đinh khá thô sơ. Đó là chiếc vợt hình chữ nhật bằng sắt rộng chừng 60 cm, phía dưới gắn lưới dài 70 - 80 cm; thêm cái rổ, cái thau, vài bao tải là đủ hành nghề. Người cào thường ngâm mình sâu trong nước, lia vợt dọc đáy, mỗi lần kéo lên được 2 - 3 kg. Ốc sau đó đổ ra rổ, đãi sạch bùn đất, rác rưởi rồi cho vào bao, mỗi bao nặng 50 - 70 kg.
Nghề này vất vả, phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước lạnh, có khi đội mưa nắng, bì bõm từ con kênh này sang con kênh khác. Nguy hiểm luôn rình rập: mảnh chai, mảnh sành vỡ có thể cứa vào chân tay bất cứ lúc nào nhưng thu nhập ổn định đã giữ chân hàng trăm người miền Tây gắn bó với nghề.
Hiện tại, ở P.Mỹ Xuyên và P.Vĩnh Châu có khoảng 10 vựa mua ốc đinh, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ốc sau khi gom được chuyển về tỉnh An Giang làm thức ăn cho cua - loại thủy sản giá trị cao, giúp nông dân tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.
Dẫu lắm nhọc nhằn, nghề bắt ốc vẫn tồn tại, neo giữ cuộc mưu sinh cho bao phận người dưới những kênh rạch chằng chịt.