Người mẹ kế thương con chồng, cậu bé bị bỏ trước cổng chùa nay trúng tuyển Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Bách Chiến - tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội - từng bị người lớn bỏ lại ở cổng chùa, rồi được ông nội xin về.
Lên phố lớn mà cơn say của bố còn 'đuổi theo'
Bỡ ngỡ trong dòng xe cộ ngược xuôi ở Hà Nội mới được vài hôm, Nguyễn Bách Chiến nghe điện thoại của mẹ ở quê nhà Thanh Hóa: "Mi về đi! Đi tìm bố mi…", tiếng người phụ nữ nức nở trong điện thoại.
Mẹ Chiến hiện giờ là mẹ kế, người thay mẹ đẻ từ khi Chiến mới 4 tuổi, gầy gò, đen nhẻm ngồi trong xó bếp. Nhắc đến mẹ đẻ, Chiến khẽ cụp hai hàng mi: "Mẹ tôi bỏ lại tôi ở cổng chùa lúc tôi mới vài tháng tuổi. Ông bà nội chuộc tôi về… Mẹ kế mới là mẹ nuôi dưỡng tôi".
Ông nội lên chùa xin lại cháu, mẹ kế lấy chồng vì thấy con chồng khổ quá
Ngày Chiến mới ra đời, chẳng ai biết vì nguyên cớ gì mà mẹ bỏ em bé lại trước cổng chùa. Từ bấy đến giờ, cậu không nghe tin tức gì của mẹ. Ông bà nội thương đứa cháu, mang lộc, lễ lên chùa xin cháu về nuôi. Bố vào miền Nam kiếm sống bằng nghề lái xe tải.
Cậu bé côi cút sống với ông bà nội thiếu sữa, gầy nhẳng, đen nhẻm như con ễnh ương trốn trong đống củi sau nhà. Năm lên 4, một lần hiếm hoi bố về quê, đi cùng có mẹ kế và nhiều người anh em bên ngoại bây giờ. Chiến sợ đông người, cứ ngồi trong góc bếp lấm lét nhìn ra. Hình ảnh cậu bé gầy nhẳng trong xó bếp ấy cứ ám ảnh mãi trong lòng người mẹ kế. "Tau lấy bố mi vì thấy mi khổ quá!", mẹ Chiến kể.
Gia đình nhỏ của Chiến về Thạch Thành, Thanh Hóa sinh sống. Bố làm nghề xay xát gạo, ai thuê gì làm nấy, mẹ lam lũ với ruộng đồng.
Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang. Bố nghiện rượu, ông trở thành một người hoàn toàn khác trong lúc say. Chiến không nhớ nổi bao nhiêu lần hai mẹ con phải chạy sang hàng xóm để tránh những trận đòn vô cớ. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần mẹ cậu phải sắm lại bát đĩa. Những cái nồi trong bếp chẳng cái nào không méo. Không biết bao lần hai mẹ con cùng khóc. Nhưng mẹ kế vẫn ở lại, vẫn dỗ ăn, dỗ ngủ cho đứa con nhỏ của chồng.
Chiến kể, một bên má khẽ rung lên, đưa tay trái lên che gò má: "Vết sẹo này là bố vụt bằng tay tre. Đau lắm! Đau cả trong lòng nữa! Đến giờ nhớ lại mình vẫn đau".
Vết đỏ từ thái dương xuống gò má cậu sinh viên là dấu tích của một trong số ít những trận đòn vô cớ của bố. "Tôi không trách bố, vẫn thương bố. Cuộc sống của bố cũng vất vả, có nhiều điều không được như mong muốn nên bố bất mãn, tiêu cực. Chỉ lúc nào say bố mới thành con người khác", Chiến nói.
Bảng điểm đẹp đẽ, thi đánh giá tư duy điểm cũng đẹp
Nguyễn Khánh Huyền là người chị, người bạn cùng xóm với Chiến, chơi với cậu từ nhỏ. Huyền nhiều lần giật thót tim vì những tiếng quát mắng bất ngờ từ phía nhà Chiến. Khánh Huyền cho hay điều ám ảnh cô không phải những thiếu thốn vật chất của gia đình bạn cùng xóm mà là sự chịu đựng về tinh thần của Chiến.
"Không khí gia đình luôn căng thẳng và nặng nề. Và có những ngày mình cảm thấy bất lực khi không biết làm cách nào để an ủi hay giúp đỡ bạn ấy" - Khánh Huyền chia sẻ.
Thế nhưng Chiến không than vãn. Chiến im lặng học tập để tự cứu mình. Có lần Chiến tiết lộ bản thân sợ bị người khác thương hại. Chiến muốn bước đi trên chân mình.
Hồi còn ngồi trên ghế trường THCS, lũ bạn tròn mắt khi cậu bé ít nói Nguyễn Bách Chiến giành giải nhất môn toán ở một kỳ thi Olympic do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cậu tiếp tục là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh trong suốt những năm học THPT. "Bạn bè chúng tôi phục Chiến vì bạn ấy tự học, tự tìm tòi qua sách vở, mạng Internet mà không được đi học thêm như các bạn khác" - Nguyễn Khánh Huyền nói.
Lớp 11, điểm trung bình cả học kỳ 1, học kỳ 2 của Chiến là 9,6. Lớp 12 là 9,5. Điểm thi tốt nghiệp các môn toán, ngữ văn, vật lý, hóa học lần lượt là 9, 8.75, 8.5 và 9.25. Điểm xét tuyển của Chiến tổ hợp khối A01 26.75 điểm.
Kỳ thi đánh giá tư tuy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Chiến đạt điểm số 80.43, là số điểm cao.
Chiến còn ấp ủ dự án "Tech4Youth - Công nghệ cho thanh thiếu niên nông thôn". Dự án của Chiến nhằm hỗ trợ học sinh ở vùng quê khó khăn tiếp cận kiến thức về công nghệ và lập trình thông qua các lớp học miễn phí, gây quỹ tặng thiết bị học tập và tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp.
Nỗi buồn bệnh của mẹ và nỗi lo mang tên học phí, Chiến cần được tiếp sức đến trường
Ở quê Chiến ngày càng ít người đi xát gạo. Căn lán nhỏ làm nơi xát gạo cả tuần mới nghe tiếng máy nổ, khắp nơi phủ đầy bụi cám và mạng nhện.
Gia đình ấy càng trở nên khốn khó khi mẹ Chiến phát hiện chứng suy tim, tháng nào cũng phải ra Hà Nội chữa bệnh. Chút tiền còm cõi tích cóp bấy lâu cứ đội nón ra đi.
Nhiều đêm, bố say rượu, người mẹ cố nén tiếng thở dài. "Mẹ chẳng ngủ được, sáng hôm sau hai mắt bà thâm quầng", Chiến cũng cố nén một tiếng thở dài.
Ngôi nhà cũ cứ quẩn quanh với cái nghèo, tiếng khóc của hai mẹ con tội nghiệp. Chiến biết, nếu không học, cậu sẽ chẳng thoát ra khỏi cơ cảnh này.
"Ước mơ lớn nhất của tôi sau này là xây cho bố mẹ một căn nhà tử tế. Mảnh đất hiện tại là của gia đình bác cho mượn. Đến khi các anh chị lập gia đình thì bác cũng cần đất, mà cả đời bố mẹ tôi chẳng có nổi một ngôi nhà" - Chiến tâm sự.
Chiến đỗ khoa IT 2 của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Mấy ngày trước khi nhập trường, gia đình chạy vạy khắp những chỗ quen biết mới đủ hơn chục triệu đồng cho cậu ra Hà Nội nộp học phí.
Nhập học rồi, lòng Chiến vẫn rối bời: "Mấy hôm nữa mẹ tôi ra Hà Nội khám, không biết mẹ kiếm đâu ra tiền mua thuốc?".
Tương lai xa là mơ ước đổi đời, nhưng tương lai gần của một người học giỏi giang như Chiến sao quá đỗi khó khăn.