Sự phụ thuộc lớn vào Mỹ khiến bất kỳ cú sốc thuế quan nào cũng lập tức tạo ra dư chấn.
Mỗi ngày, có tới 20 xe tải bột semolina đến Garofalo, một trong những nhà xuất khẩu mì ống lớn nhất nước Ý. Lúa mì có thể đến từ bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng mọi công đoạn còn lại trong quy trình đều phải diễn ra tại Gragnano, một thị trấn ngoại ô Naples, nơi Garofalo đặt trụ sở.
Trong nhà máy ẩm ướt và ồn ào đến mức điếc tai, lúa mì được trộn với nước suối từ dãy núi Lattari gần đó, và bột được ép qua khuôn viền đồng. Đồng giúp mì có một kết cấu thô đặc trưng, giúp nước sốt bám vào tốt hơn.
Theo The NY Times, một lượng lớn mì ống do Garofalo sản xuất được dành cho các nhà bếp Mỹ, chiếm khoảng 20% doanh số của công ty. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ kết thúc vào năm sau khi những sợi pasta vốn gắn liền với hình ảnh làng nghề miền Nam nước Ý trở thành tâm điểm của một cuộc chiến thuế quan ở bên kia đại dương.
Trong cuộc điều tra chống bán phá giá mà Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đang tiến hành, Garofalo bị liệt vào nhóm doanh nghiệp “không hợp tác đầy đủ”, và vì vậy phải đối mặt với mức thuế chống bán phá giá dự kiến lên tới hơn 91%, cộng thêm 15% thuế cơ bản áp dụng cho hàng từ Liên minh châu Âu. Nghĩa là, mức thuế với nhiều lô hàng mì Ý vào Mỹ có thể vượt ngưỡng 100%, khiến giá bán lẻ phải tăng gấp đôi.
Giám đốc Garofalo thừa nhận: “Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục bán ở Mỹ trừ khi chấp nhận tăng giá lên mức không tưởng”.
Câu chuyện Garofalo chỉ là một trong hơn chục nhà sản xuất mì Ý đang mắc kẹt trong cơn xoáy thuế quan mới. Đằng sau đó là một cuộc đối đầu giữa chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và ngành công nghiệp mang tính biểu tượng của nước Ý. Mì Ý không chỉ là mặt hàng thực phẩm, mà còn là một phần di sản văn hóa, là “quốc hồn quốc túy” của đất nước này.
Theo Reuters, xuất khẩu mì mang lại cho Ý hơn 4 tỷ euro mỗi năm, với khoảng 2,5 triệu tấn hàng được xuất đi toàn cầu, trong đó Mỹ là một trong ba thị trường quan trọng nhất. Sự phụ thuộc lớn vào Mỹ khiến bất kỳ cú sốc thuế quan nào cũng lập tức tạo ra dư chấn. Với mức thuế hơn 100%, các doanh nghiệp Ý gần như không còn cách nào khác ngoài việc rút lui hoặc buộc người tiêu dùng Mỹ phải trả mức giá không tưởng cho những gói pasta vốn chỉ có giá vài USD.
Việc DOC áp dụng biện pháp mới khiến mức thuế được đẩy lên đỉnh điểm. Các hiệp hội công nghiệp Ý mô tả đây là “đòn chí mạng”, bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ nguồn lực để đáp ứng toàn bộ yêu cầu thủ tục phức tạp kéo dài nhiều tháng của Mỹ.
Không chỉ doanh nghiệp Ý kêu than. Các nhà bán lẻ Mỹ, đặc biệt là những cửa hàng chuyên nhập sản phẩm châu Âu, đang đứng trước bài toán đau đầu: nếu giá nhập tăng gấp đôi, họ buộc phải tăng giá bán, cắt giảm nhập khẩu, hoặc tìm nguồn thay thế từ các nhà sản xuất nội địa. Đối với những người tiêu dùng yêu thích hương vị nguyên bản từ Ý, món ăn quen thuộc có nguy cơ trở thành mặt hàng xa xỉ.
Đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, tình hình còn phức tạp hơn. Nhiều nhà sản xuất mì Ý dùng nguyên liệu – đặc biệt là lúa mì durum – từ Mỹ. Khi doanh nghiệp Ý bị chặn xuất khẩu, chính người nông dân Mỹ cũng có thể chịu tác động ngược.
Khủng hoảng thuế pasta diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng siết chặt các biện pháp bảo hộ thương mại. Ý và Liên minh châu Âu đã gửi nhiều kiến nghị ngoại giao, cho rằng mức thuế là “không tương xứng và thiếu cơ sở”, đồng thời cảnh báo khả năng căng thẳng thương mại leo thang. Trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vừa trải qua giai đoạn lạm phát thực phẩm kéo dài, việc một mặt hàng cơ bản như pasta có thể tăng giá gấp đôi chắc chắn sẽ tạo ra tác động tâm lý mạnh mẽ.
Một công ty mì ống địa phương, 28 Pastai, không nằm trong diện bị điều tra chống bán phá giá, nhưng giám đốc điều hành của công ty, Elena Elefante, vẫn rất lo lắng. Bà đã dành hai năm để phát triển một hỗn hợp độc đáo gồm năm loại lúa mì cứng Ý để làm bột mì semolina cho mì ống nhằm giữ lại hương vị truyền thống của Gragnano. Mức thuế mới sẽ khiến giá cả trên các kệ hàng ở Mỹ tăng cao và tạo cơ hội cho các sản phẩm được quảng cáo sai sự thật.
Bà Elefante cho biết một số khách hàng đã hoãn đơn hàng do tình hình bất ổn. Bà buộc phải giảm giá kể từ khi mức thuế 15% có hiệu lực và điều này làm giảm biên lợi nhuận của bà.
Giovanni Milo, người đã mở một nhà hàng ở thị trấn để thỏa mãn niềm đam mê mì ống của mình, vốn đã mua hàng từ các công ty địa phương, bao gồm cả 28 Pastai. Ông cho biết nếu các công ty gặp khó khăn trong việc xuất khẩu, rất có thể họ sẽ phải tăng giá trong nước. Điều đó vẫn chưa xảy ra, nhưng ông nhận thức được rằng doanh số bán hàng ở nước ngoài là thiết yếu đối với các doanh nghiệp địa phương này.
Mặc dù thuế chống bán phá giá cao đang gây ảnh hưởng đến Garofalo và chuyển hướng năng lượng sang các cuộc điều tra, kháng cáo và tiếp cận ngoại giao để lật ngược chúng, công ty vẫn hy vọng rằng thuế quan sẽ sớm thay đổi.
Theo: The NY Times, Reuters















