Được đền bù số tiền gấp nhiều lần giá trị căn nhà, tôi gặp mâu thuẫn với họ hàng.
*Dưới đây là tâm sự của người dùng Jiang Jielei trên nền tảng Toutiao về mâu thuẫn sau khi mua lại căn nhà của người thân.
Tôi sinh ra ở một vùng quê thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Bố mẹ đều là công nhân làm thuê, thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng vẫn cố cho tôi học hành đến nơi đến chốn, với hy vọng con trai có thể đổi đời nhờ tri thức.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn tìm được công việc tại khu công nghiệp gần nhà, làm nhân viên bán hàng cho một công ty sản xuất thiết bị điện. Thời gian đầu, mức lương mỗi tháng chỉ khoảng 2.000 NDT (tương đương 6,8 triệu đồng). Sau 3 năm làm việc, lương của tôi dần tăng lên.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi gặp gỡ, quen biết vợ bây giờ vì làm cùng nhà máy. Cả hai nhanh chóng nên duyên. Cuộc sống vợ chồng mới cưới tuy không giàu có, nhưng lại nhiều mục tiêu lẫn hy vọng. Lúc ấy, thu nhập cộng lại của chúng tôi khoảng 6.000 NDT/tháng(20,4 triệu đồng), đủ để chi tiêu và dành dụm một chút.
Mục tiêu lớn nhất của vợ chồng tôi lúc đó là mua được nhà để không phải đi thuê nữa. Đến năm 2016, vợ chồng tôi đã tiết kiệm được hơn 200.000 NDT (680 triệu đồng). Khi đó, chúng tôi dự tính sẽ mua một căn hộ ở trung tâm huyện. Thời điểm ấy, khu vực này vẫn chưa có ga tàu cao tốc nên giá nhà khá dễ chịu. Nhờ bạn bè giới thiệu, tôi tìm được một căn hộ rộng 100m2, vị trí đẹp, cách trường học chỉ 500m và cách ga đường sắt cao tốc tương lai chưa đầy 2km. Với số tiền hiện có, chúng tôi vừa đủ để đặt cọc căn hộ đó.
Nhưng mọi chuyện rẽ hướng khi tôi bàn với bố mẹ vợ. Bà khuyên chúng tôi nên mua lại căn nhà của một người họ hàng, cũng ở trung tâm, giá mềm hơn và sẵn đồ đạc. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi không mấy hào hứng. Căn nhà ấy được xây từ năm 1990, đã xuống cấp, thiết kế lỗi thời, lại ở tầng 5 không có thang máy. Trong khi đó, căn hộ mới tuy giá cao hơn nhưng hiện đại, tiện nghi, lại có thể vay ngân hàng trả góp.
Thấy tôi không đồng ý, mẹ vợ tỏ ra khó chịu. Bà phân tích thêm: “Nhà người thân gần chợ, gần bến xe buýt, tiện đủ đường. Họ đang cần tiền gấp, chỉ cần con đồng ý mua, họ sẽ để lại toàn bộ nội thất mà không tính phí”. Trước sự thuyết phục của bố mẹ vợ, cuối cùng tôi đành nhượng bộ. Vợ chồng tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm rồi vay mượn thêm mới đủ 300.000 NDT (1 tỷ đồng) để mua lại căn nhà cũ ấy.
Khi dọn vào ở, tôi cũng tạm hài lòng, ít ra chúng tôi đã có tổ ấm riêng. 6 năm trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi có tin khu đất nơi tòa nhà tọa lạc được thành phố quy hoạch lại. Theo chính sách bồi thường, mỗi hộ dân tại đây sẽ được đền 800.000 NDT (gần 3 tỷ đồng).
Ban đầu, vợ chồng tôi rất vui, vì khoản đền bù này giúp chúng tôi có cơ hội mua nhà mới, khang trang hơn. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, bởi một chuyện oái oăm xảy ra: Người họ hàng từng bán căn nhà ấy cho chúng tôi bỗng xuất hiện, tỏ rõ sự tiếc nuối. Họ nói rằng căn nhà ngày xưa bị bán “rẻ”, giờ được đền bù cao như vậy thì tôi nên “chia một nửa” cho họ. Tôi nghe mà sững người.
6 năm đã trôi qua, giao dịch đã hoàn tất, giấy tờ sang tên rõ ràng, sao lại có chuyện đòi chia tiền đền bù? Thế nhưng họ không chỉ nói riêng với tôi mà còn kể lể với hàng xóm, khiến câu chuyện lan ra khắp khu. Bố mẹ vợ cũng vì thế mà đứng về phía người họ hàng, khuyên chúng tôi nên “nhẹ nhàng” đưa cho họ 300.000 NDT (1 tỷ đồng) để yên chuyện. Tôi đương nhiên không đồng ý, bởi về lý, chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp.
Từ đó, không khí gia đình trở nên nặng nề. Mẹ vợ giận tôi keo kiệt, người họ hàng thì liên tục đến nhà oán trách. Họ nói tôi “vô tình vô nghĩa”. Còn tôi thì chỉ thấy mệt mỏi.
Ngẫm lại, tôi không hối hận vì mua nhà của người thân, chỉ có điều sau tất cả mọi chuyện, tôi mới hiểu: Khi tiền bạc xen vào tình cảm, ngay cả những mối quan hệ thân thiết nhất cũng có thể đổi thay.















