Nhảy đến nội dung
 

Mùa hè cuối cùng của ông Sáu - Truyện ngắn dự thi của Lương Đình Khoa

1. Tiếng ve kêu râm ran, kéo dài như một bản nhạc không hồi kết. Đó là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng nặng nề của cái nắng chói chang, hắt bóng xuống con hẻm nhỏ phủ đầy rêu phong.

Với Mai - cô gái 16 tuổi có mái tóc cắt ngắn và đôi mắt luôn lẩn tránh, đó là bản nhạc của sự "giam lỏng". Một mùa hè dài đằng đẵng, không có những chuyến đi xa, không có những buổi cà phê cùng bạn bè, chỉ có bốn bức tường cũ kỹ và một người đàn ông khắc khổ.

Ông Sáu là ông nội của Mai. Mái tóc ông bạc trắng như cước, gầy guộc và khô khốc. Nước da sạm nắng và những nếp nhăn hằn sâu trên trán không chỉ là dấu hiệu của tuổi tác mà còn là biểu đồ của một cuộc đời đầy giông bão. Ông gắt gỏng, khó tính, luôn cau có và đòi hỏi những điều nhỏ nhặt đến mức khắc nghiệt. Mai pha trà, ông nhắm mắt, nhấp một ngụm rồi lại nhíu mày: "Trà này nhạt quá". Mai làm lại, ông lại phẩy tay: "Trà đậm quá, còn đâu vị thanh".

Mai thở dài, đặt chiếc chén sứ đã mẻ một góc xuống bàn. Chiếc chén đó, ông bảo, là chén duy nhất ông dùng. "Đi đứng nhẹ nhàng thôi!" - giọng ông Sáu đột ngột vang lên, khiến Mai giật mình. Cô thậm chí còn không biết ông đã mở mắt tự lúc nào. Chỉ là một tiếng động rất nhỏ khi cô đi ngang qua, vậy mà cũng đủ để ông khó chịu. Mai chỉ biết cắm cúi làm theo, không lời phản kháng. Với cô, mỗi lần ông lên tiếng là một lần bức tường vô hình ngăn cách hai ông cháu lại dày thêm một lớp.

Họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại là hai thế giới song song, không điểm chạm. Mai làm mọi việc một cách máy móc, miễn cưỡng, như một cái máy được lập trình sẵn. Mỗi sáng, cô nấu cháo. Mỗi trưa, cô pha trà. Mỗi chiều, cô ngồi bên cửa sổ, lật hờ hững từng trang sách, cố gắng thoát khỏi không gian tù túng này.

2. Nắng trưa đổ lửa xuống mái ngói, nung nóng không khí trong căn gác xép. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt Mai, trộn lẫn với mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục và mùi bụi cũ. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất, rọi thành một vệt sáng chói lòa, nơi hàng triệu hạt bụi nhảy múa như một vũ điệu của thời gian.

Mai bịt mũi, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở tan loãng trong không gian đặc quánh. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ "trừng phạt" này thật nhanh, lật từng món đồ cũ kỹ, vô hồn, như một cái máy.

Chợt, tay cô chạm phải một vật gì đó cộm cộm, nằm lọt thỏm trong góc tối, dưới một chồng báo cũ. Mai tò mò gạt lớp bụi dày đặc, lộ ra chiếc hộp gỗ nhỏ đã ngả màu thời gian, chỉ còn những đường vân mờ nhạt như những nếp nhăn trên khuôn mặt ông Sáu. Chiếc khóa bằng đồng đã gỉ sét, nhưng nó vẫn chưa bị khóa. Một chút do dự, Mai nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Trước mắt Mai là một bó thư được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng đã úa màu, nét chữ nắn nót, mềm mại. Lẫn trong đó là tấm ảnh trắng đen đã ố vàng, chụp một người phụ nữ trẻ. Nụ cười của bà tỏa nắng, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời. Bà mặc chiếc áo dài trắng, đứng giữa một vườn hoa cúc dại, gương mặt ánh lên vẻ trong sáng và ngây thơ.

Nằm gọn dưới cùng, như một báu vật được cất giấu cẩn thận nhất, là một bông hoa cúc trắng đã ép khô. Nó mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Mai đưa tay nhẹ nhàng cầm lên, cảm nhận sự giòn tan của thời gian.

Cô lặng lẽ đọc lướt qua. Những lời hẹn ước, những câu chuyện tình yêu trong sáng, đầy ước mơ của một chàng trai trẻ tên Sáu. Bỗng dừng lại, dán mắt vào một đoạn: "Cúc này, anh đã nghĩ rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ về, chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ bên bờ sông, có một vườn cúc trắng. Nơi đó không có tiếng súng, chỉ có tiếng gió và nụ cười của em. Anh sẽ làm một chiếc ghế gỗ thật vững chãi để mỗi chiều chúng ta cùng ngồi ngắm hoàng hôn, được không em?".

Cô mở một lá thư khác, đọc được câu chuyện nhỏ: "Hôm nay, anh đã đi qua chợ, thấy một bà lão bán hoa cúc trắng, đẹp lắm. Tự nhiên, anh lại nhớ đến em, nhớ đến nụ cười trong veo của em giữa những cánh đồng cúc dại. Anh đã mua một bó, nhưng không dám tặng, vì sợ mình sẽ không đủ dũng khí để nói ra những lời yêu thương...".

Từng dòng chữ như những lát cắt của quá khứ, vẽ nên một người hoàn toàn khác với ông nội của cô hiện tại. Đó không phải là người đàn ông khó tính, mà là một chàng trai từng sống hết mình, từng yêu say đắm, có những rung động đầu đời mãnh liệt. Cảm giác xa lạ ban đầu tan biến, thay vào đó là sự tò mò và một chút xót xa. Cô nhận ra rằng, "bức tường" giữa hai ông cháu không phải là sự lạnh nhạt, mà là sự thiếu thấu hiểu. Ông nội cô, cũng như cô, đã từng có những ước mơ, những tổn thương và những câu chuyện chưa bao giờ được kể.

3. Từ ngày đó, không khí trong ngôi nhà cũ bắt đầu thay đổi. Mai không còn pha trà cho xong việc nữa. Cô quan sát ông Sáu một cách có chủ đích hơn, nhớ lại những chi tiết trong bức thư cũ: "Anh thích trà sen, pha với nước nóng già, đừng để trà quá đắng mà mất đi vị thanh". Cô cẩn thận đun nước, chờ hơi nước bốc lên, rồi nhẹ nhàng tráng qua chiếc ấm đất nung đã sờn màu thời gian. Mùi trà thơm lan tỏa, ủ ấm cả không gian. Khi rót vào chiếc chén sứ đã mẻ một góc, Mai thấy ông Sáu khẽ hít một hơi thật sâu. Đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe miệng gầy guộc đã giãn ra một chút. Một nụ cười mỉm như cánh hoa vừa hé.

Mỗi chiều, Mai lại ngồi xuống bên chiếc ghế mây gần giường ông. Cô không còn lật sách hờ hững mà bắt đầu đọc những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Giọng đọc của cô đều đều, nhẹ nhàng, như tiếng suối chảy. Ban đầu, ông chỉ nhắm mắt lắng nghe, vẻ mặt vẫn khắc khổ. Nhưng dần dần, Mai nhận ra ông đã ngừng thở dài. Đôi khi, ông lại mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.

***

Đêm trăng rằm, ánh sáng bạc như một lời thủ thỉ, len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một vẻ đẹp huyền ảo. Mọi vật trong phòng đều trở nên hiền hòa hơn dưới ánh sáng dịu dàng ấy, cả những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt ông Sáu.

Mai vừa dứt lời một câu chuyện về tình yêu đôi lứa đọc cho ông nghe. Không gian lại chìm vào sự im lặng. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn như lời hát ru cho những nỗi niềm thầm kín.

Chợt, một giọng nói yếu ớt, run rẩy như một chiếc lá khô vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch.

- Cô gái ấy... tên Cúc.

Mai giật mình. Ông Sáu đã mở mắt. Đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào khoảng không vô định, như đang nhìn thấy một bóng hình nào đó của quá khứ. Khóe môi ông mấp máy:

- Ông vẫn nhớ... ngày mà ông phải lên đường nhập ngũ... Cô ấy đã tặng ông một bông hoa cúc trắng...

Ông dừng lại, một tiếng thở dài đầy nặng nhọc thoát ra.

- Ông đã hứa... sẽ về, để xây một căn nhà nhỏ bên bờ sông, một khu vườn đầy cúc trắng. Nhưng chiến tranh đã không cho ông giữ lời.

Giọng ông nghẹn lại, run rẩy. Mai thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn sâu của ông, lấp lánh dưới ánh trăng.

- Ông đã trở về... nhưng Cúc đã không còn ở đó nữa... Chỉ còn lại lời hứa…

Nỗi đau mối tình đầu dang dở, ông đã giấu kín, chôn vùi suốt bao lâu nay. Dù sau đó, ông cũng lập gia đình, đã yêu thương vợ con theo một cách khác, nhưng hình bóng của Cúc vẫn là một vết thương lòng không bao giờ lành. Mãi về sau này, khi tuổi già ập đến, sức khỏe cạn kiệt, nỗi đau ấy lại trỗi dậy, biến ông thành một ông lão gắt gỏng, khó tính để che đậy trái tim nhạy cảm, dễ vỡ bên trong.

Mai lặng người, nước mắt giàn giụa. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc, gân guốc của ông. Bàn tay ấy từng cau có chỉ trỏ, giờ đây lại ấm áp một cách lạ thường. Cô cảm nhận được sự bình yên của một tâm hồn vừa được giải thoát cùng sự kết nối mãnh liệt giữa hai con người, hai thế hệ.

4. Hoàng hôn cuối cùng của mùa hè buông xuống, nhuộm một vệt màu đỏ cam rực rỡ lên mặt sông. Gió hiu hiu thổi, mang theo hương phù sa và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Mai và ông Sáu ngồi trên một mỏm đá nhô ra, nơi ông đã từng hẹn hò với mối tình đầu. Ông lặng lẽ nhìn về phía xa, đôi mắt mờ đục nhưng lấp lánh lạ thường. Mái tóc bạc trắng phất phơ trong gió, hòa cùng ánh chiều, trông ông hiền từ và bình yên đến lạ.

- Chỗ này, ngày xưa... có một cây bàng to lắm - Ông khẽ cất tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng - Ông và cô Cúc hay ngồi dưới tán cây đó, kể cho nhau nghe về những ước mơ.

Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông. Tiếng gió thổi qua những bụi cỏ lau, tiếng nước chảy rì rào dưới chân, tất cả như hòa vào làm một, trở thành câu chuyện cuối cùng về cuộc đời ông - câu chuyện không cần lời, mà chỉ cần một trái tim sẵn sàng thấu hiểu.

Mùa hè trôi qua thật nhanh. Một đêm trăng thanh, không gian tĩnh lặng đến vô cùng. Mai ngồi bên giường, tay ông vẫn nắm chặt tay cô. Ông Sáu nhẹ nhàng mở mắt, nhìn Mai. Ánh mắt ông không còn vẻ mờ đục, mà lại trong sáng như đôi mắt của chàng trai Sáu trong những tấm ảnh cũ.

- Cảm ơn cháu, Mai...

Giọng ông nhỏ như tiếng gió thoảng, nhưng đủ để Mai nghe rõ. Đó là lời cảm ơn cho một mùa hè, cho sự thấu hiểu, cho tình yêu thương đã được tìm thấy. Sau đó, ông mỉm cười, và nhẹ nhàng khép mắt lại.

***

Mai đứng ở ban công, nhìn về phía chân trời. Cô đã học được rằng, lòng trắc ẩn không phải là những hành động vĩ đại, mà chỉ đơn giản là sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng yêu thương và thấu hiểu những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Tình yêu thương vĩnh cửu không phải là những gì được nói ra, mà là những gì được giữ lại trong tim, cho đến khi có một người đủ trắc ẩn để lắng nghe.

Mùa hè khắc nghiệt ban đầu đã không còn là một hình phạt. Nó đã trở thành một khu vườn trong tâm hồn cô, nơi bông hoa cúc trắng đã ép khô của ông Sáu lại nở, không bằng màu sắc, mà bằng sự thấu hiểu.

Mai hít một hơi thật sâu, đón lấy làn gió mát của những ngày đầu thu. Trong lòng cô, mùa hè cuối cùng của ông Sáu không kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn